Dostoevsky
Đêm Trắng
ĐÊM THỨ TƯ
Lạy Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế đấy!
Tôi đến nơi lúc chín giờ. Nàng đã ở đấy rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy nàng;
nàng đứng tựa khuỷu tay lên hàng lan can bờ sông như hôm đầu tôi gặp
nàng và không nghe tiếng bước chân tôi đi tới.
- Naxtenca! - tôi cất tiếng gọi nàng, cố nén sự hồi hộp của mình.
Nàng quay phắt lại nhìn tôi.
- Nào! - nàng nói, - nào! Nhanh lên!
Tôi ngơ ngác nhìn nàng.
- Nào, thư đâu? Ông có mang thư đến không? - nàng nhắc lại, đưa tay túm
chặt lấy hàng lan can.
- Không, tôi không có thư, - cuối cùng tôi nói, - chẳng lẽ anh ấy chưa đến?
Mặt nàng tái nhợt đi một cách khủng khiếp, nàng đứng bất động nhìn tôi
lúc lâu. Tôi đã đập tan chút hi vọng cuối cùng của nàng.
- Thôi mặc xác anh ta! - cuối cùng nàng thốt lên bằng giọng ngắt quãng. -
Mặc xác anh ta, nếu như anh ta đã bỏ mặc em như vậy.
Nàng cúi đầu xuống, lát sau này muốn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng
không thể. Thêm mấy phút nàng cố nén cơn xúc động của mình, nhưng rồi
bỗng quay mặt đi, tì khuỷu tay lên thành lan can bờ sông và oà khóc. -
Thôi, thôi đi nào! - tôi lên tiếng, nhưng nhìn nàng tôi không đủ sức để nói
tiếp. Mà tôi biết nói gì đây? - Ông đừng an ủi em, - nàng vừa khóc vừa nói,
- đừng nói về anh ta, đừng nói rằng anh ta sẽ đến, rằng anh ta không bỏ rơi
em một cách tàn ác, nhẫn tâm như anh ta đã làm. Vì sao? Vì cái gì cơ chứ?
Chẳng lẽ có cái gì đó trong thư của em, trong lá thư bất hạnh ấy?...
Tiếng nức nở cắt ngang lời nàng; tôi đứng nhìn nàng, lòng tan nát.
- Ôi sao mà nhẫn tâm, mà tàn ác như vậy! - nàng lại lên tiếng. - Và không
một chữ, một dòng nào! Ít ra cũng trả lời rằng em không cần cho anh ta,
rằng anh ta từ bỏ em, đằng này không có lấy một dòng suốt ba ngày ròng!
Sao anh ta có thể dễ dàng xúc phạm, lăng nhục một người con gái tội
nghiệp, yếu đuối, người đã phạm phải một tội là yêu anh ta đến thế! Ôi, em