đã phải chịu đựng bao nhiêu trong ba ngày qua! Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!
Làm sao em nhớ lại được lần đầu tiên đến với anh ta, hạ mình trước anh ta,
khóc lóc, cầu xin một mẩu tình yêu... Và sau chuyện đó... Nhưng mà ông...
- nàng lại quay sang nói với tôi, đôi mắt nàng ánh lên long lanh, - chuyện
không phải như thế! Không thể như thế được, như thế là trái tự nhiên! Hoặc
là ông, hoặc là em đã lầm; có thể là anh ấy chưa nhận được thư? Có thể đến
tận giờ anh ấy vẫn chưa được biết gì cả? Làm sao lại có thể, ông thử nghĩ
xem, vì Chúa ông hãy nói cho em nghe, hãy giải thích cho em nghe, - em
không thể hiểu nổi điều đó, - làm sao có thể cư xử một cách thô lỗ man rợ
như anh ta đã cư xử với em! Không một lời nào! Với một kẻ tồi tệ nhất thế
gian người ta còn tỏ ra xót thương hơn. Hay là anh ấy đã nghe nói gì về em,
hay là có ai ton hót gì về em với anh ấy? - nàng hét lên hỏi tôi. - Sao, ông
nghĩ sao?
- Naxtenca này, ngày mai tôi sẽ nhân danh cô đến gặp anh ấy.
- Thì sao?
- Tôi sẽ hỏi anh ấy về mọi chuyện, sẽ kể hết cho anh ấy.
- Sao nữa?
- Cô sẽ viết một lá thư. Cô đừng nói không, Naxtenca, cô đừng nói không!
Tôi sẽ bắt anh ta phải tôn trọng việc làm của cô, anh ta sẽ biết hết, và nếu...
- Không, ông ạ, không đâu! - nàng ngắt lời tôi. - Đủ rồi! Sẽ không có một
lời nào nữa, em sẽ không viết một lời nào, một dòng nào nữa - đủ rồi! Em
không biết anh ta nữa, em không yêu anh ta nữa, em sẽ quên anh ta!...
Nàng dừng lại giữa chừng.
- Bình tĩnh lại, cô bình tĩnh lại đi! Cô ngồi xuống đây, Naxtenca, - tôi nói,
đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế dài.
- Em vẫn bình tĩnh mà. Đủ rồi! Như thế đấy! Đây là nước mắt, nó sẽ khô
đi! Ông nghĩ là em sẽ tự làm hại mình, em sẽ tự vẫn sao?
Trái tim tôi đầy ứ, tôi muốn cất tiếng nói, nhưng không thể.
- Này ông, - nàng cầm lấy tay tôi, nói tiếp, - ông nói đi, chắc ông sẽ không
xử sự như vậy chứ? Chắc ông sẽ không bỏ rơi người con gái tự đến với ông
chứ? Chắc ông sẽ không ném vào mặt cô ta những lời trắng trợn giễu cợt
trái tim yếu đuối, ngu ngốc của cô ta chứ? Chắc ông sẽ gìn giữ trân trọng