cô ta chứ? Chắc ông sẽ hình dung được rằng cô ta chỉ có một mình, rằng cô
ta không biết coi giữ bản thân mình, rằng cô ta không biết ngăn mình khỏi
tình yêu đối với ông, rằng cô ta không có lỗi, nói cho cùng cô ta không có
lỗi... rằng cô ta đã không làm được gì cả!... Ôi lạy Chúa, lạy Chúa tôi!...
- Naxtenca! - cuối cùng tôi không nén nổi cơn xúc động, hét lên. -
Naxtenca! Em đang hành hạ anh đấy! Em đang đâm nát tim anh, em đang
giết chết anh đấy, Naxtenca! Anh không thể im lặng được nữa! Cuối cùng
thì anh cần phải nói, phải thổ lộ hết những gì đang sôi sục trong tim anh
đây...
Vừa nói, tôi vừa rời ghế đứng dậy. Nàng khoác lấy tay tôi và nhìn tôi, ngạc
nhiên: - Ông sao thế? - cuối cùng nàng thốt lên hỏi.
- Em nghe đây! - tôi nói với giọng cương quyết. - Em hãy nghe anh nói,
Naxtenca! Điều anh sẽ nói bây giờ là vớ vẩn, vô vọng, ngu ngốc! Anh biết
điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng anh lại không thể im lặng. Nhân
danh cái bây giờ đang làm em đau khổ, anh cầu xin em hãy tha thứ trước
cho anh!...
- Nhưng mà cái gì, cái gì? - nàng hỏi, thôi khóc và nhìn tôi chằm chằm,
đồng thời một vẻ tò mò lạ lùng ánh lên trong đôi mắt ngạc nhiên của nàng.
- Ông làm sao thế?
- Điều này là vô vọng, nhưng anh yêu em, Naxtenca! Thế đấy! Bây giờ thì
tất cả đã được nói ra! - tôi khoát tay, nói. - Bây giờ em sẽ thấy em có thể
nói với anh như em vừa nói không, em có thể nghe những gì anh sẽ nói với
em không...
- Thế nhưng mà sao? - Naxtenca ngắt lời tôi. - Như vậy thì sao? Em đã biết
từ lâu là ông yêu em, nhưng em cứ nghĩ rằng ông chỉ đơn giản... yêu vậy
thôi.. Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa tôi!
- Đầu tiên thì đơn giản vậy thôi, Naxtenca ạ, nhưng bây giờ, bây giờ... anh
cũng giống hệt như khi em lần đó, ôm gói đồ đến với anh ta. Còn tồi tệ hơn
em khi đó, Naxtenca ạ, vì khi đó anh ta còn chưa yêu ai cả, còn em thì đang
yêu...
- Ông nói với em cái gì vậy! Rốt cuộc em hoàn toàn không hiểu nổi ông
nữa. Nhưng để làm gì, nghĩa là không phải để làm gì, mà tại sao ông lại