thuê... - Thế thì tuyệt... và anh cũng sắp được lĩnh thưởng, Naxtenca ạ...
- Vậy ngày mai anh sẽ là khách trọ của em...
- Đúng thế, và chúng ta sẽ đi xem "Người thợ cạo thành Xevile", vì bây giờ
người ta lại sắp diễn nó rồi. - Vâng, chúng ta sẽ đi xem, - Naxtenca cười,
nói. - Nhưng không, tất nhiên là chúng ta không xem "Người thợ cạo", mà
xem một vở gì khác...
- Đồng ý, chúng ta sẽ xem vở khác, tất nhiên như vậy tốt hơn, thế mà anh
không nghĩ ra...
Vừa đi vừa nói những chuyện đó, cả hai chúng tôi như bị bỏ bùa, như lạc
trong sương mù, như tự mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Khi thì đứng lại một chỗ và nói chuyện rất lâu, khi thì đi ngang rẽ dọc
chẳng biết vào những đâu nữa, rồi lại tiếng cười, rồi lại nước mắt... Khi thì
Naxtenca bỗng muốn về nhà, tôi không dám giữ nàng lại và ngỏ ý muốn
tiễn nàng về tận nơi; chúng tôi tìm đường về và sau mười lăm phút đã thấy
mình ở trên bờ sông cạnh chiếc ghế dài của chúng tôi. Khi thì nàng thở dài,
và nước mắt lăn trên má nàng, tôi bối rối, tôi run rẩy... Nhưng lập tức nàng
lại siết chặt tay tôi, lại kéo tôi đi, trò chuyện, nói huyên thuyên... - Bây giờ
đến lúc em phải về thôi, em nghĩ đã quá khuya, - cuối cùng Naxtenca nói. -
Chúng ta trẻ con như thế là đủ rồi! - Phải đấy, Naxtenca, chỉ có điều bây
giờ anh sẽ không ngủ được; anh sẽ không về nhà nữa.
- Em chắc em cũng sẽ không ngủ được, nhưng anh tiễn em về...
- Nhất định rồi!
- Nhưng bây giờ nhất định phải đi đến tận nhà em.
- Nhất định, nhất định rồi...
- Anh hứa chứ? Vì rằng cuối cùng chúng ta cũng phải về nhà chứ!
- Anh hứa, - tôi vừa cười vừa đáp... - Nào ta đi!
- Ta đi.
- Em hãy nhìn lên trời xem, Naxtenca, em hãy nhìn xem! Mai sẽ là một
ngày tuyệt diệu: bầu trời mới xanh làm sao, trăng mới đẹp làm sao! Em
nhìn kìa, đám mây vàng kia bây giờ sẽ che lấp nó, em nhìn kìa, nhìn kìa!...
Không, nó chỉ đi ngang qua. Em nhìn kìa, nhìn kìa!...
Nhưng Naxtenca không nhìn lên đám mây, nàng đứng im lặng, như chôn