phúc, anh... Nào Naxtenca, nào, chúng ta nói về chuyện khác, hãy mau nói
về chuyện khác. Đúng! Anh sẵn sàng...
Nhưng chúng tôi không biết nói chuyện gì, chúng tôi cười, chúng tôi khóc,
chúng tôi nói hàng nghìn từ không ăn nhập gì với nhau, vô nghĩa, khi thì
chúng tôi đi dọc theo vỉa hè, khi thì bỗng nhiên quay ngược lại và băng
ngang đường phố; rồi lại dừng và lại đi sang bên đường bờ sông, chúng tôi
hệt như trẻ con... - Bây giờ anh sống một mình, Naxtenca ạ, - tôi nói, - còn
ngày mai... Ồ, tất nhiên, Naxtenca, em biết đấy, anh rất nghèo, anh tất cả
chỉ có một ngàn hai trăm, nhưng điều đó không sao...
- Tất nhiên là không sao, mà bà còn có tiền trợ cấp, cho nên bà sẽ không
làm phiền chúng ta. Phải đưa bà về ở chung. - Tất nhiên phải đưa bà về...
chỉ có Mat rena...
- À vâng, nhà em cũng còn Fecla nữa! - Mat rena hiền lành, chỉ có điều bà
ta quá tối dạ, Naxtenca ạ, hoàn toàn tối dạ. Nhưng điều đó chẳng sao!
- Không hề gì, hai người có thể ở cùng nhau. Nhưng ngày mai anh phải dọn
đến nhà em.
- Sao lại thế? Đến nhà em! Được rồi, anh sẵn sàng...
- Vâng, anh đến thuê nhà em. Nhà em có một tầng lầu, nó còn để trống,
trước đây có một bà già quý tộc thuê trọ, nhưng bà ta đã đi rồi, và em biết
bà em đang muốn cho một người trẻ tuổi đến ở. Em hỏi: "Tại sao lại một
người trẻ tuổi?" Bà em đáp: "Thế đấy, bà đã già rồi, nhưng Naxtenca, cháu
đừng có nghĩ là bà muốn dạm gả cháu cho anh ta đâu". Em đoán là như vậy
để... - Ôi Naxtenca!...
Và cả hai cùng phá ra cười.
- Nào thôi, đủ rồi, đủ rồi. Mà anh sống ở đâu? Em quên mất.
- Ở kia, cạnh cầu X., trong khu nhà Barannicov.
- Đó là ngôi nhà to đùng ấy à?
- Đúng, ngôi nhà to ấy.
- À, em biết, ngôi nhà tốt đấy. Chỉ có điều, anh biết không, hãy bỏ nó đi và
đến ở nhà em mau lên... - Ngày mai, Naxtenca ạ, ngay ngày mai. Anh còn
nợ một ít tiền nhà, nhưng không sao... Anh sắp có lương...
- Còn em, anh biết không, sẽ đi dạy thuê. Em sẽ tự học thêm rồi đi dạy