chân tại chỗ, một phút sau nàng không hiểu sao bối rối nép sát vào tôi. Bàn
tay nàng run rẩy trong tay tôi; tôi nhìn nàng... Nàng nép sát hơn vào tôi.
Vào lúc đó một người trẻ tuổi đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Anh ta
bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn chúng tôi rồi lại bước tiếp đi mấy
bước. Tim tôi nhảy loạn lên...
- Naxtenca, - tôi hỏi khẽ, - ai đấy, Naxtenca?
- Anh ấy đấy! - nàng thì thào trả lời, người nàng càng run rẩy, càng áp sát
hơn vào tôi... Tôi phải gắng sức lắm mới đứng vững được.
- Naxtenca! Naxtenca! Đúng em rồi! - tôi nghe tiếng nói vang lên phía sau
lưng và người đàn ông trẻ tuổi tiến mấy bước về phía chúng tôi.
Lạy Chúa, một tiếng kêu mới kinh khủng làm sao! Nàng giật bắn người!
Nàng vùng ra khỏi vòng tay tôi bay vụt đến gặp anh ta!... Tôi đứng và nhìn
họ như một cái xác không hồn. Nhưng vừa mới kịp chìa tay ra cho anh ta,
nàng bỗng quay phắt lại phía tôi, thoắt một cái nàng đã ở bên cạnh tôi, như
một làn gió, như tia chớp và, trước khi tôi kịp định thần lại, nàng đã đưa hai
tay ôm choàng lấy cổ tôi và hôn tôi thật chặt, thật cháy bỏng. Rồi không nói
với tôi nửa lời, nàng lại chạy bổ đến với anh ta, cầm lấy tay anh ta và kéo
anh ta đi.
Tôi đứng rất lâu nhìn theo họ... Cuối cùng cả hai đã khuất hẳn khỏi mắt tôi.
BUỔI SÁNG
Những đêm trắng của tôi kết thúc bằng một buổi sáng. Ngày mới sang thật
tồi tệ. Trời mưa, những giọt mưa gõ buồn tẻ vào cửa kính phòng tôi. Trong
phòng âm u, ngoài trời ảm đạm. Đầu tôi đau nhức, quay cuồng, khắp người
sốt hâm hấp.
- Có thư!, thưa cậu, theo đường bưu điện, anh bưu tá vừa mang đến, - Mat
rena nói phía trên đầu tôi.
- Thư! Của ai? - tôi hét lên, nhảy bật dậy khỏi ghế.
- Tôi không biết, thưa cậu, cậu xem, có thể ở đó có đề tên người gửi.
Tôi bóc dấu niêm phong. Thư của nàng! "Ôi, xin anh, xin anh tha thứ cho
em! - Naxtenca viết. - Em quì xuống cầu xin anh tha thứ cho em! Em đã
lừa dối cả anh và cả bản thân mình. Đó là một cơn mơ, một ảo ảnh... Em rất