Tôi đọc đi đọc lại bức thư rất lâu. Nước mắt cứ chực trào ra. Cuối cùng lá
thư rơi buột khỏi tay tôi; và tôi đưa tay ôm lấy mặt.
- Cậu chủ! À cậu chủ! - Mat rena gọi.
- Cái gì?
- Mạng nhện trên trần tôi đã quét hết sạch cả rồi. Bây giờ thì cậu có thể
cưới vợ, mời khách, vì vào mùa này...
Tôi nhìn Mat rena... Đó là một bà già còn trẻ, lanh lợi, nhưng không hiểu vì
sao mà tôi bỗng thấy bà ta già nua với ánh mắt mờ đục, với khuôn mặt
nhăn nheo, còm cõi... Không biết vì sao tôi bỗng thấy căn phòng của tôi
cũng đột ngột trở nên già nua như Mat rena. Tường và sàn nhà bạc thếch,
đen xạm đi, mạng nhện chăng dày đặc hơn. Không hiểu vì sao khi nhìn qua
cửa sổ, tôi cảm thấy ngôi nhà đối diện cũng trở nên rệu rã và âm u, lớp vữa
trên dãy cột lở ra, rơi xuống, các mái gờ đen đúa, nứt nẻ và những bức
tường từ màu vàng tươi trở nên xám xịt, loang lổ.
Hay là tia nắng mặt trời vừa mới ló ra đã lại ẩn trốn vào sau lớp mây ẩm
ướt, và tất cả trở nên u ám hơn trong mắt tôi; hay là, có thể, trước mắt tôi
vụt thoáng qua một cách thê lương, buồn thảm toàn bộ viễn cảnh tương lai
của tôi, và tôi đã nhìn thấy mình đúng như tôi bây giờ, chẵn mười lăm năm
sau, đã già đi, vẫn trong căn phòng này, vẫn cô đơn như xưa, vẫn với mụ
Mat rena không hề sáng dạ thêm chút nào sau ngần ấy năm.
Nhưng anh đâu có mang lòng oán hận, Naxtenca! Anh chẳng bao giờ xua
mây đen làm vẩn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em, anh chẳng bao
giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng
nỗi day dứt giấu kín và bắt nó đập buồn bã trong những phút giây hoan lạc,
anh chẳng bao giờ làm nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng
mà em cài lên mái tóc đen quăn khi em cùng với anh ta đi đến trước ban
thờ... Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ! Anh cầu mong cho bầu trời của em
mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi rạng rỡ, vô tư, cầu
Chúa ban phước lành cho em vì một phút hoan lạc và hạnh phúc em đã trao
cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!
Lạy Chúa tôi! Một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả
một đời người?...