có thể... Ôi, bạn ơi, bạn ơi! Chỉ cần em nghĩ, chỉ cần em nghĩ đến việc em
đã xúc phạm ông khi đó, đến việc em đã cười nhạo tình yêu của ông khi
khen ông rằng ông không yêu em!... Ôi lạy Chúa! Mà làm sao em đã không
thấy được điều đó, không nhận ra điều đó, em sao mà ngu ngốc đến vậy,
nhưng... thôi, thôi, em đã quyết rồi, em sẽ nói hết...
- Này em, Naxtenca, em biết không? Anh sẽ đi khỏi đây, thế đấy! Thế này
anh chỉ hành hạ em. Bây giờ em đang dằn vặt vì đã cười giễu anh, nhưng
anh không muốn, đúng, không muốn là em, ngoài đau khổ của em... tất
nhiên là anh có lỗi, Naxtenca ạ, thôi, chào em!
- Khoan đã, ông hãy nghe em đã, ông có thể đợi được không?
- Đợi cái gì, và như thế nào?
- Em yêu anh ấy; nhưng điều đó sẽ qua, điều đó cần phải qua đi, điều đó
không thể không qua đi; mà nó đang qua, em nghe thấy... Biết đâu có thể
hôm nay sẽ kết thúc, bởi vì em căm thù anh ta, vì rằng anh ta đã cười nhạo
em, trong khi ông ở đây cùng khóc với em, vì rằng chắc chắn ông không
hắt hủi em như anh ta đã hắt hủi em, vì rằng ông yêu em, còn anh ta không
yêu em, và sau hết vì rằng chính em cũng yêu... vâng, em yêu! Em yêu anh
như anh yêu em; mà chính em cũng đã nói với anh ngay từ trước, chính anh
cũng đã nghe thấy, - em yêu vì rằng anh tốt hơn anh ta, vì rằng anh cao
thượng hơn anh ta, vì rằng, vì rằng anh ta...
Cô gái tội nghiệp xúc động mạnh đến nỗi không nói hết câu, nàng gục đầu
lên vai tôi, rồi lên ngực tôi và khóc cay đắng. Tôi an ủi nàng, dỗ dành nàng,
nhưng nàng không thể nín được, nàng vẫn nắm chặt tay tôi và nói trong
tiếng nức nở: "Anh chờ một lát, chờ em một lát, em sẽ nín ngay! Em muốn
nói với anh... anh đừng nghĩ là những giọt nước mắt này... đấy chỉ là vì yếu
đuối, anh chờ một chút rồi sẽ qua..." Cuối cùng nàng ngừng khóc, lau nước
mắt và chúng tôi đi tiếp. Tôi muốn nói, nhưng nàng cứ xin tôi đợi. Chúng
tôi im lặng... Cuối cùng nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu nói...
- Thế này anh ạ, - nàng nói bằng một giọng yếu ớt và run rẩy, nhưng trong
giọng nói đó ngân lên một cái gì như xuyên thẳng vào tim và âm vang ngọt
ngào trong đó, - anh đừng nghĩ rằng em là người không thuỷ chung và nhẹ
dạ, đừng nghĩ rằng em có thể dễ dàng và nhanh chóng quên đi và thay đổi...