của tôi, và tôi đã nhìn thấy mình đúng như tôi bây giờ, chẵn mười lăm năm
sau, đã già đi, vẫn trong căn phòng này, vẫn cô đơn như xưa, vẫn với mụ
Mat rena không hề sáng dạ thêm chút nào sau ngần ấy năm.
Nhưng anh đâu có mang lòng oán hận, Naxtenca! Anh chẳng bao giờ xua
mây đen làm vẩn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em, anh chẳng bao
giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng
nỗi day dứt giấu kín và bắt nó đập buồn bã trong những phút giây hoan lạc,
anh chẳng bao giờ làm nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng
mà em cài lên mái tóc đen quăn khi em cùng với anh ta đi đến trước ban
thờ... Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ! Anh cầu mong cho bầu trời của em
mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi rạng rỡ, vô tư, cầu
Chúa ban phước lành cho em vì một phút hoan lạc và hạnh phúc em đã trao
cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!
Lạy Chúa tôi! Một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả
một đời người ?...