Giọng nói của Holly bị bóp nghẹt sát vào phía trước của Maggie, “Cô có
chắc là cô sẽ không mừng lễ Thanksgiving với chúng cháu ngày mai
không?”
Ánh mắt khổ sở của Maggie tìm đến Mark, đang đứng gần đó.
“Cô ấy không thể. Holl.” Anh nói dịu dàng. “Gia đình của Maggie cần
cô ấy ở đó với họ.”
Ngoại trừ rằng cô có thể và họ thì không.
Biết lỗi và lo lắng bắt đầu tụ tập bên ngoài cảm giác tốt đẹp đã đơm hoa
trong suốt buổi chiều. Khi cô nhìn qua đỉnh đầu của Holly bắt gặp ánh mắt
đồng tình của Mark, Maggie hiểu được rằng thật dễ dàng để vương vấn yêu
thương với cả hai người họ, và sau đó cô sẽ phải chịu sự mất mát nhiều như
thế nào, nhiều hơn cô từng vượt qua được. Nhưng nếu như bằng cách nào
đó cô có thể giữ gìn để tránh xa sự cuốn hút mãnh liệt đó, cô sẽ không có
nguy cơ làm tan vỡ trái tim cô vượt xa hơn tất cả những hy vọng hồi phục.
Cô vỗ về trên lưng Holly, và dịu dàng gỡ bản thân ra khỏi vòng ôm say
mê của đứa trẻ. “Cô thật sự phải đi Bellingham ngày mai.” Cô nói mạnh
mẽ. “Chào cháu, Holly. Chúc một ngày vui vẻ.” Cô khom xuống và hôn lên
gò má mềm mại, phảng phất mùi hương quế.
Vào sáng ngày Thanksgiving, Maggie kéo thẳng tóc, Mặc quần Jeans,
mang giày ống và một chiếc áo len dài tay sẫm màu, và mang khay thịt
hầm phủ giấy bạc lớn ra ngoài xe.