Ngay khi cô bắt đầu lùi xe khỏi lối vào, điện thoại của cô reo vang.
Ngừng xe, cô bắt đầu moi chiếc túi cho đến khi tìm thấy chiếc điện thoại ở
giữa đống lộn xộn của biên lai, những thỏi son bóng, và các đồng xu dư
thừa.
“Xin chào.”
“Maggie?”
“Holly?” Cô nói, quan tâm ngay lập tức. “Cháu thế nào?”
“Tuyệt ạ.” Cô gái nhỏ phấn khởi đáp. “Lễ Thanksgiving vui vẻ.”
Maggie cười, thư giãn một chút. “Lễ Thanksgiving vui vẻ. Cháu thực
hiện nhiệm vụ thế nào.”
“Cháu để Renfield bên ngoài khi cháu đi tắm, và khi nó trở vào bên
trong, cháu để thức ăn trong tô của nó, và cho nó ít nước.”
“Cô có thể thấy cháu đang chăm sóc cho nó thật tốt.”
“Nhưng sau đó bác Mark bắt bọn cháu rời khỏi bếp trong lúc họ làm
sạch khói.”
“Khói?” Nụ cười của Maggie tàn lụi. “Sao lại có khói ở đó?”
“Bác Sam đang nấu ăn. Và rồi họ gọi chú Alex, và chú ấy để cửa lò đóng
lại.”
Maggie nhăn mặt. Tại sao trên thế giới, Alex lại dọn dẹp cửa lò chứ?
“Holly… Bác Mark ở đâu?”