Khi đứa trẻ chạy vội đi tìm áo, cô bảo Alex, “Tôi sẽ mang cô bé về
ngay.”
“Tôi có thể không ở đây.” Cậu nói. “Ngay khi tôi sửa sang cái này, tôi sẽ
trở về nhà.”
“Để mừng lễ Thanksgiving với vợ anh?”
“Không, vợ tôi đã đi San Diego với gia đình của cô ấy. Chúng tôi đang ly
hôn. Kế hoạch của tôi là uống suốt ngày cho đến khi tôi cảm thấy vui vẻ
gần như khi còn độc thân.”
“Tôi rất tiếc.” Maggie nói chân thành.
Alex nhún vai, giọng cậu mát mẻ, “Hôn nhân là một trò may rủi. Tôi đã
biết từ ngay lúc đầu rằng nó có cơ hội đổ vỡ năm mươi trên năm mươi.”
Maggie chăm chú nhìn cậu đầy vẻ quan tâm. “Tôi không nghĩ anh nên
kết hôn trừ phi anh nghĩ nó có cơ hội một trăm phần trăm.”
“Điều đó không thực tế.”
“Không.” Maggie thừa nhận với một nụ cười nhượng bộ, “Nhưng nó là
một cách tốt để khởi đầu.” Cô quay lại với Holly, đã trở về với áo khoác
của mình.
“Trước khi cô đi, cô có thể làm gì đó với con chó đó không?” Alex hỏi,
ném một cái nhìn đầy ác ý về hướng Renfield đang ngồi yên lặng gần đó.
“Nó quấy rầy anh sao?”