“Việc nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt điên dại đó khiến tôi muốn kiếm một
liều vắc xin.”
“Đó là cách Renfield luôn nhìn mọi người mà, chú Alex.” Holly nói,
“Điều đó có nghĩa là nó thích chú.”
Nắm tay Holly, Maggie rời khỏi ngôi nhà, và bấm một số gọi nhanh qua
điện thoại trên đường đến xe hơi của cô. Nó được nhấc máy ngay lập tức.
“Thanksgiving vui vẻ.” Cô nghe cha cô nói.
Maggie cười tươi khi cô nghe thấy âm thanh nền thân quen của tiếng chó
sủa, tiếng trẻ con la hét, tiếng sột soạt mở những cái đĩa và hộp thức ăn, và
giọng hát trầm của Perry Como đang ngân nga “Tổ ấm trong những ngày
nghỉ lễ.”
“Chào ba, chúc ba Thanksgiving vui vẻ.”
“Lúc này con trên đường đến Bellingham rồi chưa?”
“Ồ. Thật ra thì không. Con đang băn khoăn… Liệu ba có cân nhắc năm
nay ba tiến hành mà không có mac&cheese được không?”
“Điều đó còn tùy. Tại sao ba phải tiến hành mà không có nó?”
“Con đang nghĩ đến việc mừng lễ Thanksgiving ở đây với vài người
bạn.”
“Một trong số họ có tình cờ là quý ngài Cưỡi-Phà không?”
Maggie cười thiểu não. “Sao con luôn kể lể với ba quá nhiều thế nhỉ?”