Cha cô cười lục cục, “Chúc con một ngày tốt và gọi cho ba sau đó nhé.
Đối với Mac&Cheese của ba, chỉ cần cho nó vào tủ lạnh và mang đến cho
ba vào lần viếng thăm tới.”
“Con không thể. Con phải dùng nó cho hôm nay. Bạn con… tên anh ấy
là Mark… đã đốt ra tro những món ăn phụ và ném tung con gà tây lên trời.”
“Vậy ra đó là cách cậu ta giữ con ở lại? Một anh chàng thông minh đấy.”
“Con không cho rằng anh ấy cố tình làm thế.” Maggie nói, cười vang,
“Yêu ba. Trao cho mẹ một nụ hôn dùm con nhé. Và cám ơn vì đã thấu hiểu
đến thế.”
“Con nghe có vẻ hạnh phúc, con yêu.” Ông nói, “Điều đó khiến ba mang
ơn hơn bất kỳ điều gì khác.”
Mình hạnh phúc. Maggie nhận ra khi cô đóng điện thoại. Cô cảm
thấy… phấn chấn. Cô dẫn Holly vào ghế sau và nghiêng người vào trong
để cài dây an toàn ngang qua ngực và bụng cô bé. Khi cô chỉnh lại sợi dây,
trí óc cô tái hiện lại cảnh tượng của lửa và khói qua ô cửa phía sau nhà, và
cô không thể kềm giữ tiếng cười lục cục.
“Cô đang cười vì bác cháu đã thổi tung con gà tây à?” Holly hỏi.
Maggie gật đầu. Cố gắng mà không thành công trong việc kềm chế một
tiếng cười khác.
Holly bắt đầu cười khúc khích. Ánh mắt cô bé bắt gặp của Maggie, và cô
bé nói một cách ngây thơ. “Cháu không biết gà tây có thể bay được.”
Đièu đó khiến cả hai cùng vỡ òa, và họ ôm nhau, cười cho đến khi
Maggie phải chấm nhẹ lên góc mắt của cô.