“Ôi.” Maggie thì thầm. “Một trong những cháu trai của tôi đã không nói
chuyện với ai ở trong trường khi cậu bé bắt đầu vào trường tiểu học. Nhưng
cậu bé vẫn nói chuyện với cha mẹ cậu khi ở nhà.”
Elizabeth lắc đầu thương cảm. “Trong chừng mực mà tôi biết, sự yên
lặng của Holly là mọi lúc.” Bà sắp xếp chiếc mũ có hình nón màu hồng với
một chiếc mạng che phủ qua những lọn tóc xoăn bạc trắng của bà đang
nhảy múa giống như những sợi râu bươm bướm, và chỉnh lại sợi dây nhựa
bên dưới cằm. “Họ hy vọng cô bé sẽ sớm vượt qua được điều đó. Bác sĩ đã
khuyên họ không nên thục giục cô bé.”
Nhặt lên một chiếc quyền trượng đầu gắn ngôi sao lấp lánh, Elizabeth đi
trở lại phòng tiệc, nơi một lễ kỷ niệm sinh nhật đang diễn ra. “Đến giờ cắt
bánh, muôn tâu các hoàng thân!” Bà loan báo, và được chào mừng với
những tiếng kêu ré xúc động trước khi cánh cửa đóng lại phía sau bà.
Sau khi xong việc với một khách hàng đã mua một con thỏ nhồi bông và
một cuốn truyện tranh, Maggie nhìn quanh cửa hàng cho đến khi tìm thấy
Holly Nolan lần nữa.
Đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào một căn nhà tiên treo trên tường.
Maggie chế tạo nó cho bản thân cô, trang trí mái nhà bằng rêu khô và
những nút chai sơn màu nhũ vàng, cánh cửa tròn được làm từ vỏ của chiếc
đồng hồ bỏ túi bị vỡ. Đứng nhón chân, Holly nheo mắt nhìn xuyên qua một
chiếc cửa sổ tí hon.
Rời khỏi quầy tính tiền, Maggie tiến đến bên cô bé, không bỏ lỡ sự cứng
lại tinh tế của lưng đứa trẻ.
“Cháu có biết đó là cái gì không?” Maggie hỏi dịu dàng.
Holly lắc đầu, tiết kiệm đến cả cái liếc vào cô.