“Phần lớn người ta nghĩ rằng đó là một căn nhà búp bê, nhưng không
phải. Đó là một căn nhà tiên.”
Rồi Holly nhìn cô, ánh mắt cô bé du ngoạn từ mũi đôi giày thể thao
Converse của Maggie đến mái tóc đỏ loăn xoăn của cô.
Maggie cảm nhận một thôi thúc bất ngờ của sự âu yếm khi họ nghiên
cứu lẫn nhau. Cô nhận ra nét trang nghiêm mong manh của một đứa trẻ
không còn tin tưởng vào sự vĩnh cửu của bất kỳ điều gì nữa. Và cô cảm
nhận Holly vẫn còn ở trong những góc khuất của miền thơ ấu, sẵn sàng bị
lôi cuốn bởi những thứ gợi lên sự kỳ diệu.
“Cô tiên sống ở đây luôn biến mất vào ban ngày.” Maggie nói, “Nhưng
cô ấy trở lại vào ban đêm. Cô đoan chắc là cô ấy sẽ để ý nếu cô cho phép
cháu lén nhìn vào trong nhà của cô ấy. Cháu có muốn làm thế không?”
Holly gật đầu.
Thận trọng, Maggie vươn tới cái móc ở bên cạnh ngôi nhà vào tháo nó
ra. Toàn bộ mặt trước đong đưa mở ra để lộ ba căn phòng nhỏ xíu có trang
bị đồ nội thất bao gồm một chiếc giường được chế tạo từ những cành cây
con … một chiếc tách café espresso mạ vàng làm bồn tắm … một chiếc bàn
có hình thể giống như một cây nấm với một cái nút bần của chai rượu vang
dùng làm ghế…
Maggie hài lòng khi nhìn thấy một nụ cười ngập ngừng dãn ra trên
gương mặt Holly, lộ ra lỗ hổng thú vị của chiếc răng sún ở hàm dưới. “Cô
ấy không có tên, cô tiên này ấy.” Maggie nói theo kiểu tâm tình, đóng phía
trước ngôi nhà lại. “Không phải một cái tên của con người, thật vậy. Là một
tên tiên, thì dĩ nhiên con người làm sao mà phát âm ra được. Vì vậy cô đã
cố suy nghĩ xem làm sao để gọi cô ấy. Rồi cô quyết định, cô sẽ vẽ nó lên