trên cửa trước. Lavender, có lẽ. Hay là Rose. Cháu thích tên nào trong hai
tên đó?”
Holly lắc đầu và cắn môi, hướng về căn nhà trầm ngâm.
“Nếu cháu có một cái tên trong đầu.” Maggie nói với cô bé, “Cháu có thể
viết nó cho cô”
Họ được tham gia cùng bác của Holly, một bàn tay đầy bảo vệ đặt trên
bờ vai mảnh dẻ. “Mọi thứ ổn chứ, Holly?”
Một giọng nói truyền cảm, trầm lắng và kềm chế chậm rãi. Nhưng có
một tia cảnh báo trong cái nhìn anh bắn vào Maggie. Cô lui lại một bước
khi cô thấy bản thân đương đầu với một sức quyến rũ cao hơn sáu foot
không nhân nhượng. Mark Nolan không chính xác đẹp trai, nhưng tính
cách táo bạo của anh, và vẻ ngoài u tối tạo ra sức lôi cuốn kỳ lạ. Một vết
sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên gò má anh, mờ nhạt đi trong ánh sáng từ khung
cửa sổ, đem đến cho anh một dấu hiệu dễ thương của tính ngoan cố. Và đôi
mắt… một sắc thái xanh pha lục hiếm thấy, giống như màu xanh của đại
dương trong những bức brochure du lịch vùng nhiệt đới. Anh có vẻ nguy
hiểm theo vài cách thức tự nó bộc lộ. Anh là sự sai lầm mà bạn sẽ không
bao giờ hối tiếc đã phạm phải.
Cô xoay sở một nụ cười trung lập. “Chào. Tôi là Maggie Conroy. Đây là
cửa hàng của tôi.”
Nolan không bận tâm đến việc giới thiệu tên anh. Nhận ra sự yêu thích
của cô cháu gái với ngôi nhà tiên. Anh hỏi, “Cái đó để bán chứ?”
“E rằng không. Nó là một phần trong sự trang trí của cửa hàng.” Liếc
xuống Holly, cô nói thêm. “Nó không khó để chế tạo. nếu cháu có thể vẽ
một bức hình về một cái như vậy, cô có thể giúp cháu xây dựng nó.” Hạ