Từ hôm Ellie mất, một phần con người tôi cũng chết theo, và tôi trở
nên vô cảm với mọi việc xảy ra chung quanh.
Tôi chỉ nhớ các hàng xóm tỏ ra tốt bụng, Greta thì tháo vát, lo thu
xếp mọi việc thường ngày, song Ellie không còn nữa, ngôi nhà sao mà
trống vắng...
Cuộc điều tra là một sự hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi chưa bao
giờ có dịp tham dự vào những hành vi có tính thủ tục như vậy. Viên
cảnh sát pháp y đeo kính kẹp mũi, nói năng hết sức trịnh trọng. Ông ta
gọi tôi lên làm chứng, tôi phải kê khai lý lịch của Ellie, kể lại những
việc xẩy ra trong cái ngày 17 tháng chín đáng nhớ đó, vợ tôi lúc ra đi
tỏ ra hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.
Đến lượt Shaw lên làm chứng. Ông tường thuật ngắn gọn kết quả
khám nghiệm: Không thương tích nghiêm trọng, chỉ sai khớp xương
đòn, một số chỗ bị giập. Theo ông, cái chết đến tức khắc và chỉ do ngã
ngựa.
Rồi đến Greta. Cô nhấn mạnh nhiều hơn đến tình hình yếu tim
của Ellie, đã khiến các chuyên gia Mỹ lo ngại từ cách đây ba bốn năm.
Rồi đến một nhân chứng đã có mặt ở gần nơi xẩy ra tai nạn. Ông
già bới khoai nói trước. Ông đã nhìn thấy người cưỡi ngựa từ cách xa
năm mươi mét. Ông biết nàng là ai, dù chưa bao giờ chuyện trò.
- Ông biết mặt bà ấy?
- Không, nhưng tôi nhận ra con ngựa, có đốm trắng ở một bên
chân. Vốn là ngựa của ông Carey ở Shettle-groom. Tôi biết con này
rất lành.
- Hôm tai nạn, ông đã nhìn thấy con ngựa phi không xa, vậy ông
có thấy nó có vẻ gì hoảng sợ?
- Hoàn toàn không.
- Ông nói xem, trong buổi sáng ông đã gặp những ai?
- Tôi làm việc ở quãng đường vắng vẻ, ai muốn đi tắt từ làng đến
mấy ấp trại xa mới dùng. Tôi chỉ thấy một người đi xe đạp, một người