Tôi ấp úng kể chuyện Ellie đi ngựa buổi sáng. Ông hỏi:
- Cô ấy có hay bị ngã ngựa không?
- Không, Ellie quen lắm rồi, cô ấy là kỵ sĩ giỏi.
- Cô ấy vẫn có thể ngã, rồi mất bình tĩnh. Ngựa lồng lên...
- Con này rất lành.
Phillpot cùng góp chuyện, xác nhận ngựa rất lành, rồi hỏi:
- Cô ấy có bị gẫy xương sườn?
- Tôi chưa khám kỹ, nên chưa thể nói, nhưng thoạt nhìn thì không
có vết thương nào. Chết là do ngã.
- Không thể thế!
- Nhiều người chỉ ngã mà chết. Ví dụ do tim yếu.
- Ellie có nói với tôi là các bác sĩ bên Mỹ đã dặn phải coi chừng
vấn đề này.
- Dù sao thì rồi ta cũng sẽ rõ, vì tôi buộc phải yêu cầu mở cuộc
điều tra. Bây giờ tôi khuyên anh hãy về nhà, nghỉ ngơi. Anh có vẻ cần
nghỉ đấy.
Một nhóm người tiến đến, và qua những lời đối đáp giữa Phillpot
với họ, tôi biết đó là một khác du lịch tò mò đến xem, một nữ nông
dân trên đường về ấp trại, và một ông thợ sửa đường. Từng mảng câu
nói tới tai tôi, loáng thoáng như trong mơ:
- Tội nghiệp... Còn trẻ thế... Cô ấy bị hất ngã ư?
- Đi ngựa là cứ phải cẩn thận.
- Ồ là bà Rogers, ở "Ngọn Tháp".
Ông lão sửa đường làm tôi giật mình:
- Tôi suýt bị nó đâm phải.
Bác sĩ Shaw hỏi dồn:
- Thế nào? Chuyện thế nào?
- Ôi, tôi thấy con ngựa phi nhanh, băng qua đồng.
- Ông có nhìn thấy bà ấy ngã?