- Ăn sáng xong, bà đi ngay cơ mà. Không thể cưỡi ngựa suốt
buổi. Sao không gọi để báo tôi biết?
- Dạ, con không biết ông đang ở đâu.
Tôi đọc số điện thoại của nhà hàng "George", yêu cầu Ellie về
phải báo ngay. Tôi về chỗ, Phillpot nhìn tôi, hiểu ngay là có trục trặc.
- Ellie vẫn chưa về. Cô ấy cưỡi ngựa như mọi lần, đáng lẽ phải về
từ mười một giờ.
- Đừng vội lo lắng quá. Nhà anh ở xa làng. Có thể con ngựa bị
đau, Ellie phải dắt bộ. Đồng quê vắng vẻ, cô ấy không nhờ ai về báo
được.
- Nếu định đi đâu, ắt cô ấy đã báo trước.
- Ta ra đi. Rồi sẽ phải tìm thấy.
Chúng tôi vừa ra khỏi sân nhà hàng, một xe hơi đi sát qua, người
lái chính là người lúc nãy tôi để ý. Đột nhiên tôi nhớ ra... Stanford
Lloyd - nếu không thì cũng phải người nào giống như đúc. Ngồi bên là
một phụ nữ, mà tôi thoáng nhìn hình như là Claudia Hardcastle.
Tưởng cô ta đi London với Greta? Và lý do gì Lloyd lại luẩn quẩn
quanh đây? Ông ta đến chơi với chúng tôi chăng?
Nếu vậy, sao không báo trước? Bấy nhiêu câu hỏi quay cuồng
trong đầu óc...
Trên đường đi, tôi cảm thấy Phillpot đăm đắm nhìn tôi, khiến tôi
phải bật lên:
- Hay là cái điều mê tín Scotland của ông hiệu nghiệm chăng?
- Đừng nghĩ thế vội. Vợ anh có thể bị ngã ngựa. Nhưng cô ấy vốn
cưỡi ngựa giỏi, nếu có tai nạn chắc không nghiêm trọng.
- Biết thế nào được.
Về đến gần nhà, tôi lái xe chậm để quan sát hai bên đường, thỉnh
thoảng lại dừng xe hỏi thăm.
Một ông già đang bới khoai cho tôi tin tức đầu tiên: