chúng tôi là người đến sớm. Nhìn đồng hồ, tôi yên tâm: vừa vặn đúng
một giờ. Trong khi chờ đợi, chúng tôi ra quầy bar uống chút rượu. Cả
nhà hàng chỉ còn một bàn trống, chính là chiếc bàn hôm qua tôi đã gọi
điện dành riêng. Tôi nhìn quanh: nhiều khuôn mặt quen, ngồi cạnh cửa
sổ, có một người làm tôi đặc biệt chú ý. Ai nhỉ? Tôi đã gặp ở đâu?
Chắc chắn hắn không phải người vùng này, nhìn cách ăn mặc thì biết.
Trong đời, tôi đã tiếp cận đủ loại người, làm sao nhớ hết. Nhưng người
này... hình như tôi mới gặp ở đâu?
Ở cuộc bán đấu giá vừa rồi, thì không phải.
Bà chủ, đường bệ trong bộ váy lụa đen, lại gần:
- Ông Rogers, ông dùng bữa đi chứ? Hôm nay cửa hàng đông
khách, tôi phải từ chối một số, vì không còn chỗ.
- Nhà tôi sắp đến bây giờ.
Tôi lẩm bẩm: hay là giữa đường, xe nàng bị nổ lốp? Tôi liền
hướng về Phillpot bảo:
- Thôi, ta ăn vậy. Nhà tôi chắc lại kề cà, đến muộn.
- Phụ nữ bao giờ chả bắt mọi người chờ đợi!
Chúng tôi ngồi vào bàn, ăn ngon miệng. Tôi nói:
- Ellie lỡ hẹn thế này, thật không hay. Mọi khi, có Greta nhắc nhở
lúc nào cần đi đâu, làm gì. Hôm nay Greta lại đi London.
- Vợ anh phụ thuộc vào cô Greta nhiều không?
- Về những chuyện vặt này, thì có.
Xong một món, chuyển sang món khác, tôi bỗng nẩy ra ý kiến:
- Hay cô ấy quên?
- Thế thử gọi điện về nhà xem sao.
Tôi liền gọi về, cô nấu bếp nghe điện, đáp:
- Ồ! Thưa ông, bà Rogers chưa về ạ.
- Sao, chưa về là thế nào?
- Vâng, bà nhà đi ngựa chưa về.