Nào, hẹn nhau lúc một giờ trưa nhé.
- Đồng ý. Em sẽ đúng hẹn.
Tôi đỡ nàng lên ngựa, và nàng ra roi. Nàng có thói quen đi theo
lối mòn đến vùng đất bằng phẳng, chỗ đó nàng cho ngựa phi nước đại
rồi quay thẳng về nhà. Tôi để lại chiếc xe thể thao, dễ lái, cho Ellie,
còn mình lái chiếc Chrysler. Tôi tới Barlington Manor vừa lúc cuộc
bán đấu giá bắt đầu. Viên thiếu tá đến trước, đã giữ cho tôi một chỗ
ngồi. Ông ta am hiểu về đồ cổ vì sống trong một gia đình có gốc rễ lâu
đời.
Tôi vừa ngồi xuống, ông ta thì thào:
- Tôi đã chấm một số bức tranh quý, trong đó có một Rommey và
một Reynolds. Anh có thích không?
- Không. Gần đây tôi yêu các họa sĩ hiện đại.
- Thế thì cũng có nhiều người bán đấy. Vợ anh không cùng đến
à?
- Không. Nhà tôi không thích các cuộc này... Dù sao, tôi cũng
không muốn cô ấy cùng đi hôm nay.
- A... tại sao?
- Tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ. Ông đã xem vật phẩm số
42 chưa?
Ông giở catalô, rồi đưa mắt nhìn vào góc phòng:
- Cái bàn kia? Có vẻ tốt. Và thú thật tôi chưa thấy cái bàn giấy
nào có kiểu như vậy.
Quả thật cái bàn trông rất hay, phía trước chạm hình lâu đài
Windsor, hai bên chạm những bó hoa hồng.
- Tôi tưởng anh không thích loại bàn ấy - thiếu tá nhận xét.
- Tôi thì không thích lắm, nhưng tôi biết Ellie rất mê. Tuần sau là
sinh nhật cô ấy, tôi muốn cô ấy sẽ bất ngờ khi thấy chiếc bàn này kê
trong phòng. Bây giờ ông hiểu tại sao tôi không muốn cô ấy cùng đi
chứ?