Chương XVII
T
ối hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu óc tôi lởn vởn
nào Bô-hê-miêng, thám tử, nào những kẻ giết thuê, những kẻ thù vô
hình, và một lô nhân vật đáng ngờ khác. Cuối cùng, tôi thiếp đi, sáng
hôm sau tỉnh dậy, hoàn toàn thanh thản. Một ngày mới bắt đầu, chính
xác là ngày 17 tháng chín, ngày ấy sẽ mãi mãi được tôi ghi nhớ.
Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn trề, như người sẵn sàng đi bất kỳ
đâu để làm bất cứ việc gì. Tôi phác họa nhiều dự định... Thiếu tá
Phillpot hẹn sẽ gặp tôi ngày hôm đó tại một cuộc bán đấu giá cách
khoảng mười lăm dặm, và trong số các vật ghi trong catalô, tôi đã
chấm một thứ mua tặng vợ.
Ellie bận đồ kỵ sĩ, đi xuống ăn điểm tâm. Giờ đây hầu như ngày
nào nàng cũng cưỡi ngựa, có lúc cùng với Claudia Hardcastle, nhưng
thường là đi một mình.
Theo phong cách Mỹ, nàng mở đầu bằng một tách cà phê và một
cốc nước cam. Phần tôi, vì có thể có tất cả cái gì tôi muôn, tôi đã
nhiễm thói quen của một nhà quý tộc thời nữ hoàng Vitoria, ngay sáng
sớm tôi đã ngốn cả một bữa tiệc thịnh soạn!
Còn đang nhồm nhoàm, tôi hỏi Greta định làm gì hôm nay.
- Tôi cùng Claudia ra ga chợ Chadwell, đi London mua hàng
trắng hạ giá.
- Có nghĩa là tất cả các hàng hóa đều trắng?
Cô ta nhìn tôi với vẻ khinh thường, rồi giải thích: bán hàng trắng
có nghĩa là bán các loại vải dùng trong nhà với giá phải chăng.
Tôi liên quay lại đề nghị với Ellie:
- Nếu Greta đi London cả ngày, sao em không cùng đi với anh
đến nhà hàng "George" gặp thiếu tá? Ta sẽ ăn trưa ở đấy, khá ngon.