Nàng nhún vai:
- Bây giờ điều ấy chẳng quan trọng... Em thông cảm với ước
muốn của mẹ, và chắc anh đã nhiều lần làm mẹ thất vọng. Anh không
thuộc hạng người chấp nhận một cuộc sống eo hẹp. Với anh, luôn luôn
phải biết tất cả, làm tất cả để leo lên tận đỉnh!
- Anh? Anh chỉ muốn ở trong cái nhà này, với em. Biết đâu anh
lại không nổi hứng đi nghiên cứu các kiểu vườn trên thế giới, để về
sửa sang khu vườn nhà thật đặc biệt? Nhưng em tin rằng, giữa hai
chuyến đi, anh sẽ mong được trở về đây nghỉ ngơi, và chỉ ở đây chúng
mình mới hạnh phúc nhất.
- Chúng mình sẽ không bao giờ buồn chán. Anh rất tiếc đã giận
em về chuyện mẹ.
- Mẹ có vẻ không ưa Greta.
- Nhiều người cũng nghĩ như thế.
- Trong đó, có cả anh?
- Lúc đầu anh có khó chịu thấy em thân thiết với cô ta, nhưng nay
anh đã hòa hợp với cô ta rồi. Dù sao thì buổi đầu cũng phải dè dặt.
- Chú Andrew cũng không ưa Greta. Chú sợ em chịu ảnh hưởng
của cô.
- Như thế có đúng không?
- Có thể đúng, nhưng chuyện đó là tự nhiên. Greta có tính áp đặt,
và em cần cô nâng đỡ để chịu đựng cảnh gia đình.
- Và cuối cùng là thoát khỏi gia đình.
Chúng tôi về nhà trong tiếng cười vui. Một gia nhân cho biết
Greta đi ra ngoài dạo chơi.
Bây giờ mẹ tôi đã biết Ellie và hoàn cảnh sống của chúng tôi, nên
tôi mạnh dạn gửi biếu mẹ một tấm séc với số tiền lớn, đề nghị mẹ tìm
nhà khác tốt hơn để ở. Tấm séc bị xé làm đôi và gửi trả lại lập tức,
kèm mấy chữ: "Mẹ không cần tiền này, Mike, con vẫn không thay đổi.
Cầu trời ban phước cho con".