Đừng sợ. Chuyện con gặp ta, ta đã nói với Mike rồi.
Ellie rụt rè nhìn tôi:
- Đừng giận em, anh nhé. Em nghĩ giấu anh thì tốt hơn.
Mẹ giải thích:
- Vợ con có tình cảm với mẹ như thế là đáng quý. Mike, con đã
chọn được người tốt. Mẹ rất tiếc...
- Tiếc gì ạ? Ellie hỏi.
- Tiếc là chưa biết con mà đã định đánh giá con. Các bà mẹ chồng
thường như thế, bao giờ cũng gờm đứa con gái nào lấy mất con trai
của mình. Nhưng vừa nhìn thấy con, mẹ đã ưng ngay. Mike thật may
mắn.
Tôi cười:
- Ồ, mẹ, mẹ vẫn biết là con mẹ có con mắt tinh đời.
Chúng tôi đang vui vẻ thì Greta bưng khay vào, và không khí lại
trở căng thẳng. Ellie rụt rè mời mẹ tôi ở chơi thêm nữa, nhưng trước
vẻ mặt lạnh lùng của bà, không dám nói thêm. Chúng tôi tiễn mẹ ra
cửa và trước khi từ biệt, mẹ hỏi:
- Các con gọi khu này là gì?
- "Cánh đồng Gi-tan".
- Đúng là có người Bô-hê-miêng quanh đây.
- Sao mẹ biết?
- Lúc đến đây, mẹ gặp một bà già nhìn mẹ chòng chọc.
- Bà Lee... Bà ta không xấu đâu, chỉ đầu óc hơi bất bình thường.
- Mẹ lại không cho là như vậy. Bà có vẻ căm thù ai. Các con đã
làm gì bà ấy?
Ellie đỡ lời tôi:
- Bà ta khẳng định đất này là của người Gi-tan. Một đoàn du mục
trước hạ trại ở đây, sau bị đuổi đi.
- Chắc bà ta muốn có tiền. Giống người ấy là vậy. Họ kêu la, dọa
nạt, nhưng ta chìa ra vài đồng tiền là họ im ngay. À mà cái cô xinh đẹp