C
hiều hôm sau, tôi đang rảo bước trên một lối đi bao trùm cây cối,
đang muốn ra cho mau thì nhận ra bóng một người đàn bà lang thang
giữa các lùm cây. Tưởng lại là bà Bô-hê-miêng, tôi bước gấp, nhưng
dáng người đàn bà cao, gầy nọ trông quá quen thuộc khiến tôi không
thể lầm... mẹ tôi!
Tôi ngạc nhiên chạy lại:
- Mẹ! Mẹ làm con sợ quá! Sao mẹ ở đây? Mẹ quyết định đến
thăm chúng con phải không? Chúng con mời mẹ nhiều lần...
Điều tôi nói không hoàn toàn đúng. Tôi có viết thư mời một lần,
nhưng cố dùng lời lẽ không thật nhiệt tình. Tôi không muốn mẹ đến
chỗ chúng tôi.
- Đúng, Mike ạ, mẹ đến thăm xem cuộc sống tốt không. Vậy kia
là cái nhà con đã cho xây! - Bà ngắm tòa nhà thấp thoáng giữa cây cối:
Đồ sộ quá.
- Đồ sộ quá với con hả?
- Số con không phải để ở trong cảnh này, sợ chẳng có điều gì hay.
- Nói như mẹ, không ai muốn vươn lên nữa.
- Tham vọng càng nhiều càng nguy hiểm.
- Thôi mẹ đừng nói nữa. Hãy vào xem nhà, đồ sộ quá với con, và
muốn chê gì cũng được, nhưng khi gặp vợ con, con yêu cầu mẹ không
được nói lung tung...
- Vợ con? Mẹ biết rồi.
- Cái gì?
- Vậy nó không kể nó đã đến thăm mẹ ư?
- Đã đến thăm... bao giờ?
- Cách đây không lâu. Một hôm, nó đến và cứ đứng trước cửa
nhà không nói một lời. Mẹ thấy nó xinh và giản dị, mặc dù quần áo
đắt tiền. Nó nói: "Thưa bác Rogers, con muốn gặp bác. Không lẽ con
lại không biết mặt mẹ của chồng con." Mẹ trả lời biết rõ tính con, nên