Ellie hỏi Santonix định ở chơi bao lâu. Anh ta nói sẽ đi ngay hôm
sau.
- Đi xây nhà mới nữa?
- Không, tôi vừa ở bệnh viện ra. Lại tiếp máu lần nữa, lần này có
lẽ là lần cuối. - Thấy Ellie có vẻ hoảng hốt, anh nói ngay: - Đừng lo,
các bạn sẽ không gặp cảnh đó đâu.
- Tại sao anh phải chịu lắm thứ điều trị thế nhỉ? Thật tàn ác.
- Không... không tàn ác. Lúc mới đến tôi nghe cô hát "Người sinh
ra để hưởng Mừng vui và Khổ đau". Đã hiểu thế, thì ta có thể đi trên
đường đời không chút sợ hãi. Cô còn hát: "Mỗi ngày, mỗi đêm, có
người sinh ra để hưởng hạnh phúc." Người đó là cô đấy.
- Vâng, tôi chỉ muốn được an toàn.
- Cô sợ gì?
- Tôi không thích bị đe dọa hay có điềm gở lởn vởn.
- Cô ám chỉ bà Bô-hê-miêng?
- Đúng.
- Quên bà ta đi... ít nhất là tối nay. Hãy hưởng hạnh phúc! Ellie,
tôi nâng cốc chúc cô hạnh phúc, chúc tôi kết liễu nhanh chóng và
không đau đớn... chúc Mike gặp nhiều may mắn... - anh ta dừng lại,
quay về Greta.
- Còn tôi, anh chúc gì? Greta hỏi.
- Chúc cô... cô muốn gì nhỉ... thành công chăng?
Santonix nói câu đó, giọng hơi chút mỉa mai.
Hôm sau, anh ta đi sớm.
Chương XVI