- Cậu định nói Greta?
- Chứ còn ai. Cậu không biết cô ta là loại đàn bà nào? Đã đến ở,
thì khó mà trục đi được.
- Ellie bị trẹo chân, nên mời cô ta đến. Chắc sắp đi thôi.
- Ngây thơ! Cô ta từ trước đã có ý định đến đây ở. Mình hiểu
ngay, khi cô ta đến xem lúc đang xây dở.
- Ellie thích có cô ta ở bên làm bạn.
- Vì trước đây họ đã ở với nhau. Greta đã học cách điều khiển vợ
cậu rồi.
Lippincott đã từng nói tương tự, và chính tôi, tôi đã bắt đầu nhận
ra điều ấy.
- Cậu cũng muốn cô ta ở lại à?
- Tất nhiên không, nhưng mình biết làm thế nào? Chẳng lẽ đuổi
thẳng cánh? Không được.
- Có lẽ cậu không làm gì được thật. - Santonix nhìn tôi, suy nghĩ
rồi nói tiếp: Cậu có biết cậu đang đi tới đâu không? Lắm lúc mình cứ
nghĩ cậu chẳng hiểu gì.
- Tôi vẫn làm những gì tôi muốn làm, và biết mình đang muốn đi
đâu.
- Chắc không? Tôi lại có cảm giác chính cậu không biết là mình
muốn gì. Tôi ngại cho cậu vì Greta, cô ta làm gì là có mục đích rõ
ràng.
- Tôi mặc xác cái mục đích của cô ta! Điều tôi muốn mới là đáng
kể.
- Nhưng rồi cô ta vẫn áp đặt được ý muốn của mình. Cậu không
muốn cô ta có mặt ở đây, vậy mà cô ta đã có mặt. Tôi đã quan sát cô ta
và Ellie. Họ hoàn toàn tâm đầu ý hợp. Vị trí của cậu còn là chỗ nào
trong cái nhà này? Mike, cậu trở thành người ngoài cuộc.
- Cậu nói vớ vẩn!... Tôi là chồng Ellie.
- Cậu là chồng Ellie, hay Ellie là vợ cậu?