viên đội Keene và kể toàn bộ câu chuyện.
Viên đội chăm chú nghe, nhưng tỏ vẻ không quan tâm.
- Bà Lee già rồi, chúng tôi cho là bà hơi lẩm cẩm, nhưng chưa
gây chuyện gì để cảnh sát phải can thiệp. Dù sao, tôi hứa sẽ bảo bà ta
không được làm phiền các vị.
- Xin cảm ơn.
- Ông Rogers, xin lỗi ông, nhưng ông có nghi cho ai ở vùng này
có hiềm khích gì với ông hoặc với bà nhà?
- Hoàn toàn không.
- Tôi được biết gần đây bà Lee tiêu pha khá rộng rãi, không hiểu
tiền từ đâu.
- Ý ông định nói gì?
- Có thể có người nào cho tiền bà ta để bà kiếm cách đuổi gia
đình ông đi. Tôi nhớ cách đây nhiều năm đã xảy ra chuyện tương tự.
Đó là hai gia đình thù địch nhau. Lần ấy chúng tôi buộc bà Lee phải
hứa không được làm thế nữa. Phải nhận là dân quê rất mê tín, dễ tin là
người Gi-tan có bùa phép, và tất nhiên bọn này lợi dụng niềm tin ấy để
kiếm tiền. Có thể bà Lee lại bắt đầu giở trò chăng. Tiền, thì không ai
từ chối...
- Nhưng, chúng tôi mới đến đây ở, làm gì đã kịp có kẻ thù!
Viên đội cũng nghĩ thế, hứa sẽ truy hỏi bà Lee. Tôi đi bộ về nhà
cho thư thái tâm hồn. Đến cửa nhà thì trời vừa tối. Có tiếng Ellie chơi
ghi ta bên trong, tôi đứng lại để nghe. Bỗng có bóng người xuất hiện
từ sau gốc cây. Tưởng là bà Lee, tôi thủ thế, song biết ngay mình lầm.
Đó là Santonix, từ bóng tối đi ra.
- Ồ... cậu đấy à! Từ đâu đến? Lâu lắm không có tin tức.
Santonix lẳng lặng cầm tay, kéo tôi ra xa:
- Vậy ra cô ta ở đây! Mình không lạ lắm, biết thế nào cũng có
ngày cô ta mò đến ở nhà cậu. Sao cậu để cô ta đến? Cậu thừa biết cô ta
rất nguy hiểm.