- Nếu anh muốn, tôi sẽ khám. Cũng nên khám phá sớm xem cô
ấy vẫn tự đầu độc bằng chất hóa học nào, để chấm dứt ngay.
Ông quay về chỗ Ellie để chẩn mạch, rồi đến gặp Greta:
- Ông Rogers đề nghị tôi khám cho bà ấy. Tôi không thấy có
bệnh gì. Sau thời gian bất động, bà ấy cần ra ngoài khí trời cho khỏe.
Bà có biết bà Rogers thường dùng thuốc gì?
- Khi cảm thấy mệt, cô ấy uống một thuốc trợ lực và thuốc ngủ.
Rồi cô ta chìa các đơn thuốc ra. Bác sĩ hỏi Ellie:
- Bà có bị mất ngủ không?
- Từ khi về thôn quê, tôi ngủ được. Hiện tại tôi chỉ giữ một ống
thuốc viên chống dị ứng mà thôi.
- Tốt. Bà không sao cả. Đôi lúc bà hơi lo thái quá.
Bác sĩ đi rồi, tôi thanh minh với Ellie:
- Tại Greta nói này nói nọ, anh mới sinh lo lắng.
- Cô ấy lo cho em như gà mẹ ấp gà con. Còn phần cô, cô có chịu
giữ gìn bao giờ. Thôi, giờ ta vứt hết những lọ thuốc vô bổ này đi.
Hôm sau. Claudia Hardcastle đến rủ Ellie đi cưỡi ngựa. Tôi
không đi cùng vì không biết cưỡi ngựa, dù có lúc đã làm việc ở một
chuồng ngựa Iceland. Tôi đã định lúc nào sẽ đi học cưỡi ngựa ở một
câu lạc bộ tận London, để tránh những tiếng xì xào không tốt của hàng
xóm. Greta cũng không cưỡi ngựa, song từ hôm ấy, cô ta hay khuyến
khích Ellie cưỡi ngựa luôn để giải khuây.
Claudia dẫn người bạn mới đi tậu một con ngựa hồng - đẹp,
nhưng theo tôi còn hơi non - tên gọi Conquer. Tôi khuyên Ellie cưỡi
nó phải thận trọng, nàng chỉ cười, nói từ lúc lên ba đã rất quen với
ngựa.
Chẳng bao lâu, đã thành lệ: một tuần ba ngày, nàng cưỡi ngựa đi
chơi. Những hôm ấy, Greta tranh thủ lấy xe đi mua bán tận chợ
Chadwell.
Một buổi sáng, lúc đang ăn, Greta kêu: