nhà nhỏ trông như cái đền, kiểu rất cổ. Nó hãy còn tốt, chúng tôi quyết
định sửa sang lại, mang tới đó một cái bàn, vài chiếc ghế, một tấm đi
văng và một cái tủ đựng cốc, tách, rượu... Ellie muốn lối mòn được
phát quang sạch sẽ, song tôi bảo cứ để nguyên để không ai khám phá
được chốn này. Nàng thấy ý đó rất lãng mạn, nên tán thành.
Ít lâu sau, trên đường từ "Folie" về nhà, Ellie vấp phải một rễ cây,
bị trẹo chân, tôi phải cõng nàng về. Tôi mời bác sĩ Shaw đến, ông ta
chữa chạy rồi yêu cầu nàng phải nằm bất động một tuần. Ellie quyết
định viết thư cho Greta, mời cô ta đến. Tôi biết nói gì hơn? Gia nhân
thì nhiều, nhưng mỗi người một việc, và cứ nằm một chỗ, chỉ có tôi
bên cạnh, cũng buồn.
Và thế là Greta đến. Phải nhận là cô gái người Đức này rất được
việc, cô ta chăm sóc Ellie như em gái, sai bảo người hầu, lo trông nom
nhà cửa. Vợ chồng một người hầu lại xin thôi việc, lý do là họ sợ nơi
này, song tôi nghĩ bà Cora có xui bẩy họ thế nào đó. Greta liền gửi
đăng thông báo tìm người trên tờ báo địa phương, lập tức có một cặp
vợ chồng khác đến thay. Hai người bạn gái rõ ràng là rất hợp nhau, họ
ríu rít với nhau suốt ngày. Greta biết cách làm cho Ellie khuây khỏa
bằng những cách chỉ phụ nữ mới làm được.
Sau một tuần. Ellie sốt sắng hỏi tôi:
- Em mời Greta ở thêm ít lâu nữa, có được không?
Tôi biết đáp lại gì hơn, ngoài cách gật đầu?
Mỗi ngày Greta lại chiếm vị trí lớn hơn trong tổ ấm của chúng
tôi, và đến một lúc chúng tôi thấy không thể sống thiếu nàng. Tôi cố
gắng làm mặt bằng lòng với nàng, nhưng một hôm, trong lúc Ellie
nghỉ trưa trong phòng, Greta và tôi lên thơ thẩn trên sân thượng, tôi
không kìm được nữa, để cho mối hận vẫn ôm trong lòng được dịp
bùng nổ. Greta không nao núng, đáp lại bằng mấy lời cay nghiệt. Sự
tranh cãi trở nên gay gắt, tôi đang báo trước là sẽ không cho phép vợ
chịu sự áp chế của cô ta nữa, thì Ellie khập khiễng đi lên, nét mặt bơ