'Mỗi ngày và mỗi đêm
'Có người sinh ra để hưởng lạc thú
'Có người sinh ra để chịu Đêm dài vô tận...
Nàng ngẩng đầu lên và thấy tôi:
- Sao anh nhìn em vậy?
- Anh nhìn như thế nào?
- Như là anh yêu em...
- Đúng là anh yêu em! Vậy thì anh phải nhìn em như thế nào?
- Khi nhìn em, anh nghĩ đến gì nào?
- Anh nhớ phút giây anh nhìn thấy em lần đầu... dưới bóng cây
thông.
Tôi nói sự thật. Sự xuất hiện của em hôm đó để lại trong tôi niềm
xúc động khôn tả.
Nàng mỉm cười và lại véo von điệp khúc:
'Mỗi ngày và mỗi đêm
'Có người sinh ra để hưởng Lạc thú
'Có người sinh ra để hưởng Lạc thú
'Có người sinh ra để chịu Đêm dài vô tận.
Người ta chỉ nhận ra những thời khắc quan trọng của cuộc đời
khi nào đã quá muộn. Tối hôm đó, sau lúc đến thăm Phillpot và trở về
nhà mình, chúng tôi đã sống một thời khắc như thế, mãi đến sau này
tôi mới nhận ra.
Chương XV