- Bà đã thấy ngôi nhà của chúng tôi.
- Từ lúc xây xong thì chưa.
- Vậy chúng tôi rất vui mời bà đến thăm.
- Xin báo trước là tôi sẽ không thích nó đâu. Tôi không ưa những
ngôi nhà hiện đại, thời đại kiến trúc mà tôi thích là thời nữ hoàng
Anne. Tôi và vợ ông sẽ còn gặp nhau nhiều. Tôi định mời cô ấy tham
gia câu lạc bộ đánh gôn, sẽ có nhiều dịp cùng nhau cưỡi ngựa. Cô ấy
nói muốn tậu một con.
Thiếu tá lại gần, mời chúng tôi ghé thăm chuồng ngựa. Khi chỉ
còn hai người, ông nói với tôi:
- Claudia cưỡi ngựa rất giỏi. Tiếc rằng bà ta để uổng cả một đời.
- Sao vậy?
- Bà ta lấy một người Mỹ hơn rất nhiều tuổi, tên là Lloyd rồi lại
ly hôn ngay. Từ đó bà căm thù tất cả đàn ông, sống ẩn dật chắc không
lấy chồng nữa.
Mọi người chia tay. Trên đường về, Ellie tổng kết:
- Những con người nhàm chán, nhưng dễ yêu. Anh Mike, ở đây
chúng mình sẽ hạnh phúc, có phải không?
- Chắc chắn rồi.
Tôi đặt nàng xuống bậc cửa, và lái xe vào ga-ra. Khi trở lên nhà,
nghe thánh thót mấy tiếng nhạc. Ellie vừa gẩy ghi ta vừa khe khẽ hát
một bài dân ca Scotland hay Iceland nào đó mà tôi không biết. Tôi
lẳng lặng đi quanh tòa nhà, dừng lại trước cửa phòng khách hé mở.
Giờ Ellie đang hát một bài mà tôi ưa thích. Tôi không nhớ tên
bài, nhưng lời ca làm tôi vô cùng xúc động:
'Người sinh ra để hưởng Mừng vui và đau khổ
'Một khi hiểu điều đó
'Ta sẽ thẳng tiến trên đường đời không lo ngại
'Mỗi đêm và mỗi ngày
'Lại có người sinh ra để chịu Khổ đau