Một con chó Êpanhon chồm chỗm trong xe hơi, chờ ông thiếu tá.
Dù quần áo xuềnh xoàng và chiếc xe cũ đã tróc sơn, có một vẻ gì đáng
kính toát ra từ Phillpot. Ông cũng có vẻ mến chúng tôi, nhất là Ellie.
Tuy nhiên, tôi đã mấy lần bắt gặp cái nhìn của ông soi mói vào tôi.
Tôi tiễn khách ra, khi trở vào thấy Ellie đang vun những mảnh
thủy tinh vỡ vứt vào sọt rác. Nàng có vẻ âu sầu, nói:
- Rất tiếc cái cốc pha lê bị vỡ. Em thích nó.
- Mua cái khác thay vào dễ ợt.
- Đã đành. Cái gì làm anh hậu đậu vậy?
Tôi suy nghĩ một lát:
- Một câu nói của Phillpot làm anh nhớ một chuyện xảy ra trong
trường anh học. Anh đi trượt trên mặt hồ đóng băng với một thằng
bạn, bỗng băng sụt dưới chân làm cậu ấy chết đuối mà anh không kịp
trở tay.
- Eo ôi!
- Anh hoàn toàn quên việc ấy, đến khi Phillpot kể chuyện cậu em
gặp tai nạn tương tự, anh mới chợt nhớ.
- Ông thiếu tá này có vẻ dễ thương. Anh nghĩ sao?
- Tất nhiên ông ta là người tốt.
Đầu tuần sau, chúng tôi đến thăm nhà Phillpot. Nhìn mặt ngoài
ngôi nhà rất cổ, tôi không ưa chút nào. Tôi chỉ thích kiến trúc hiện đại.
Tuy nhiên, bên trong không sang lắm, nhưng ấm cúng. Phòng ăn dài,
tường phủ đầy chân dung, chắc là ảnh các ông cố bà cố. Tôi dừng lại
trước bức tranh một cô gái tóc vàng, khiến chủ nhà nở một nụ cười.
- Anh có con mắt tinh đời. Đây là bức tranh có giá của
Gainsborough, mặc dù người mẫu trong tranh có tiếng tăm không hay
lắm. Bà được ông tổ Gervase Phillpot mang về từ nước ngoài và lấy
làm vợ. Sau bà bị nghi là đã đầu độc chồng. Là người nước ngoài, nên
tòa đã xử không thương tiếc.