nàng định mua ngựa, thì ở đây còn con đường ra trảng có thể phi ngựa
thoải mái. Rồi chúng tôi nói chuyện về cái nhà. Ông thiếu tá hỏi:
- Tôi chắc ông bà biết cái tên dân làng đặt cho nơi đây và những
truyền thuyết chung quanh nó?
- Lời đồn thì có nhiều, chính bà Lee đã gợi cho chúng tôi chú ý.
- Ôi cái bà Esther. Bà ta lại đến quấy nhiễu?
- Hình như bà ấy hơi điên.
- Ít điên hơn ta tưởng. Tôi vẫn quan tâm đến bà ta, thế mà bà ta
chẳng tỏ vẻ biết ơn. Thỉnh thoảng bà ta cũng gây phiền phức.
- Bà ta biết đoán tương lai?
- Ối! chuyện đó... Bà ta đề nghị xem bói cho ông bà à?
Ellie đáp ngay:
- Có, và bà ta còn cảnh cáo chúng tôi về tương lai, nếu còn đến ở
tại "Cánh đồng Gi-tan".
- Lạ quá nhỉ! Thường thì bà ta chỉ tiên đoán những điều tốt lành.
Hồi tôi còn đi học, có một đoàn Digan hạ trại tại đây, tôi thỉnh thoảng
có dịp đến nếm các món ăn của họ. Gia đình tôi còn biết ơn bà Lee
nữa, vì cũng hồi ấy bà đã cứu cậu em tôi thoát khỏi hố nước trong lúc
trượt băng.
Cử chỉ vụng về của tôi làm một cái cốc rơi xuống, vỡ tan. Thiếu
tá giúp tôi nhặt các mảnh vỡ, và vợ tôi nói:
- Điều ông vừa nói chứng tỏ bà Lee không phải người ác ý, mình
sợ thật hão huyền.
- Bà ấy làm bà sợ à?
Tôi trả lời thay cho Ellie:
- Cái hôm chúng tôi mới đến, bà gần như đe dọa, rồi xẩy ra một
việc khiến chúng tôi phải dè chừng.
Tôi kể lại việc đá ném vỡ cửa sổ, làm vị khách của chúng tôi rất
ngạc nhiên.