- Nhà đẹp quá! Chúng tôi đã đến xem lúc đang xây. Thế là hết
gạch vụn và cỏ dại. - Quay sang Ellie, bà hàng xóm rụt rè: - Hình như
chị là người Mỹ?
- Gốc Mỹ. Giờ lấy chồng Anh, thì là quốc tịch Anh.
- Anh chị định ở trên đó suốt năm?
- Vâng.
Bà ta nói tiếp, giọng không thuyết phục lắm:
- Ở đó chắc thích.
- Vâng. Tại sao không?
- Chỗ đó xa cách, với lại người trẻ nói chung không thích sống
cách biệt, chỉ toàn cây.
- "Cánh đồng Gi-tan", Ellie lẩm bẩm.
- A!... Chị cũng biết tên dân làng gọi? Cái nhà đổ tên gọi là
"Ngọn Tháp" kia, mặc dù tôi chẳng thấy tháp nào kể cả khi nó còn
nguyên vẹn.
Ellie ngắt lời:
- Tôi thấy tên đó buồn cười, nên quyết định giữ cái tên dân làng
vẫn gọi.
Tôi nhận xét:
- Chúng mình phải đăng ký với bưu điện nếu không thư sẽ không
tới. Mặc dù, anh thấy không có thư từ càng tốt.
- Không được, như vậy kéo theo rắc rối. Hóa đơn gửi đến mà
mình không nhận được, biết thế nào mà trả.
- Càng hay chứ sao?
- Đến lúc thuế vụ nó phạt cho mới trắng mắt ra. Dù sao, em cũng
cần nhận được tin tức của Greta.
- Quên Greta đi, ta ra đây ngắm cảnh.
Chúng tôi chào cáo từ rồi đi khỏi cái thôn làng đáng yêu, ở đó
mọi người đều tử tế, dễ chịu. Sáng hôm đó, các gia nhân thuê mướn
lục tục kéo tới, họ đều không tỏ vẻ hăm hở phải sống ở "Cánh đồng