- Hãy bình tĩnh! Sáng mai, anh sẽ ra làng tìm hiểu. Chúng ta chưa
biết gì về hàng xóm.
- Họ làm thế có phải vì em giầu, mà họ nghèo? Nàng hỏi
Santonix, dường như chỉ có anh ta mới biết.
Santonix trả lời, giọng nghiêm nghị:
- Không... tôi không nghĩ đó là lý do.
- Họ căm thù chúng tôi?
Rồi nàng tiếp luôn:
- Không... Vì lý do khác, mà ta chưa biết. "Cánh đồng Gi-tan"...
Tất cả những ai sống trong này đều bị căm ghét, bị hành hạ. Có lẽ rồi
họ đến đuổi chúng ta đi cũng nên.
Tôi đưa nàng một cốc rượu, van vỉ:
- Thôi em đừng nói nữa! Sự việc này thật đáng tiếc, nhưng chỉ là
hành động của một đứa trẻ.
- Có phải vậy hay không... Nàng lo sợ nhìn tôi - Có kẻ muốn
chúng mình đi khỏi đây, khỏi ngôi nhà chúng mình đã xây, đã yêu.
- Ta sẽ không để cho họ làm được. Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ
không làm sao hết.
Ellie quay lại hỏi Santonix:
- Anh đã đến đây trước chúng tôi, chắc anh phải biết? Có ai nói gì
với anh không? Họ có cản trở công việc xây dựng ?
- Nhiều khi ta tưởng tượng nhiều chuyện...
- Có xảy ra tai nạn gì không?
- Xây nhà bao giờ chả có tai nạn; song yên tâm đi, không có gì
nghiêm trọng. Có người ngã từ trên thang xuống, người khác bị gỗ rơi
vào chân, người khác bị dằm đâm vào tay, nhiễm trùng.
- Nhưng không có tai nạn nào... có ý đồ?
- Tôi bảo đảm không có.
- Mike... anh còn nhớ mụ Bô-hê-miêng ta gặp không? Mụ khuyên
em không nên trở lại đây.