- Xong... hẳn rồi chứ! Tôi kêu. Một câu ngớ ngẩn, nhưng
Santonix thông cảm với tâm trạng tôi:
- Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Chi tiêu cũng vượt quá mức dự
trù, nhưng đáng thôi. Nào, cậu ẵm vợ lên tay rồi bước vào nhà theo
đúng thủ tục!
Tôi đỏ mặt, bế Ellie lên rồi bước qua bậc cửa. Tôi bị vấp.
Santonix cau mày, nhưng không nói gì. Vào tới trong nhà, cậu ta nói:
- Mike, cậu hãy săn sóc vợ cẩn thận. Cô ấy tưởng có đủ sức mạnh
đối phó với cuộc đời, và cô ấy lầm. Cô ấy cần cậu.
Ellie ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện gì có thể xảy ra?
- Thế giới là độc ác, và tôi biết họ hàng của cô gồm những người
có tình cảm đối địch. Xin lỗi vì đã nói thẳng. Tôi đã hiểu họ khi họ
đến đây sục sạo.
- Họ về Mỹ hết rồi, không quấy rầy nữa.
- Đi máy bay thì xa cũng hóa gần.
Santonix quàng tay lên vai vợ tôi, và tôi nhận thấy bàn tay anh đã
quá khẳng khiu. Anh nói tiếp:
- Nếu được, tôi sẽ đích thân lo cho hai người. Tiếc rằng tôi chẳng
còn sống bao lâu. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào Mike.
- Thôi đừng lên lớp nữa, hãy mời chúng tôi đi thăm nhà!
- Đồng ý. Ta đi.
Vào thăm các phòng, chúng tôi thấy bàn ghế, rèm cửa và các vật
trang trí chúng tôi mua từ nước ngoài về đều được bố trí đúng chỗ.
Ellie kêu lên:
- Chúng ta chưa đặt tên cho ngôi nhà! Không gọi "Ngọn Tháp"
nữa, vô lý. Mụ Bô-hê-miêng đặt nó tên gì ấy nhỉ?
- "Cánh đồng Gi-tan". Không dùng tên ấy nữa.
Santonix chen vào:
- Nhưng dân vùng này đều gọi theo tên đó.