Greta, em mới có nghị lực để tự giải phóng. Nhờ có cô ấy, em mới đỡ
buồn chán. Nhìn về mặt hớn hở của nàng, tôi nói nhỏ:
- Anh mong rằng... nhưng rồi lại quay mặt đi, thấy khó nói.
- Anh mong gì, anh Mike?
- Mong em không qua phụ thuộc Greta đến thế. Theo anh, chịu
ảnh hưởng của một người ngoài là không hay.
- Mike... anh không ưa cô ấy!
- Có, có! Nhưng, ngoài việc anh chỉ mới quen cô ta, anh còn hơi
buồn thấy hai người quá thân thiết với nhau.
- Đừng trách Greta. Cô ấy là người duy nhất tốt với em...trước
khi em gặp anh.
- Nhưng bây giờ, đã có anh, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi
mãi.
Chương XIII
T
ôi đã cố gắng phác họa chính xác chân dung những con người đã
xen vào cuộc đời chúng tôi, đúng hơn là cuộc đời tôi, vì Ellie thì đã
quá quen thuộc với họ. Chúng tôi ngây thơ tưởng rằng họ sẽ biến đi
nhanh. Than ôi! Chẳng bao lâu chúng tôi thất vọng ngay, vì họ lại xuất
hiện sớm.
Sau khi bà Van Stuyvesant cùng bộ sậu đi khỏi, chúng tôi nhận
được điện của Santonix báo tin nhà đã xây xong. Chúng tôi mừng rỡ
thu xếp hành lý, lên đường ngay sáng hôm sau, để đến "Cánh đồng Gi-
tan" trước khi mặt trời lặn. Nhìn thấy ngôi nhà "của mình", tôi xúc
động đến ngây người. Nhà của tôi... Cuối cùng, tôi đã có nó!
- Được không? Santonix xuất hiện trước bậc cửa hỏi.