Quen sống xa hoa tốn kém, Cora không thể chối bỏ món quà hậu
hĩ của con chồng, vì thế bà ta mới phải làm mặt vui vẻ với tôi trong
thời gian ở London.
Reuben - không rõ là anh họ hay "chú" - chưa tới nhưng đã viết
thư, có vẻ tử tế, chúc Ellie nhiều hạnh phúc. "Nếu sống ở Anh không
hợp - thư viết - hãy về Mỹ, Reuben này lúc nào cũng dang tay đón
tiếp"
- Ông ta có vẻ tốt nhỉ - Tôi nói với Ellie.
- Phải. Song giọng điệu thiếu thuyết phục.
- Em có cảm thấy gắn bó thực sự với người nào trong số họ?
- Hừ... không. Có lẽ là vì không có mối liên hệ gia đình nào gắn
bó mọi người. Em giữ kỷ niệm rất tốt về bố mẹ, dù mẹ em mất từ lúc
em còn bé. Ông nội và bố thường hay tranh cãi, ông kêu bố thiếu nghị
lực trong kinh doanh. Bố chỉ thích đi câu. Bố rất buồn sau khi mẹ mất,
nên em thán phục hai ông chú. Có thể nói cuộc sống công tử giầu có,
sang trọng của hai chú hấp dẫn em hơn. Em không hiểu tại sao bố em
lại lấy Cora... Khi cả bố và hai chú em mất, ông nội đầu tư toàn bộ tiền
bạc vào những doanh vụ chắc chắn, sau khi đã dành một phần cúng
cho bệnh viện và các tổ chức từ thiện. Ông cũng dùng một số cổ phiếu
đứng tên Cora và Franck là con rể, lấy con gái ông, cô này cũng đã
mất.
- Nhưng cả cái tơ-rớt của ông nội phải thuộc về em chứ?
- Vâng, và ông rất quan tâm chuyện đó. Ông nội lo lắng đủ mọi
thủ tục giấy tờ để không ai xâm phạm quyền lợi của em.
- Bằng cách sử dụng Andrew Lippincott và Stanford Lloyd. Một
luật gia và một chủ ngân hàng.
- Đúng vậy. Nhưng hơi lạ là ông quyết định cho em hưởng thừa
kế vào ngày trưởng thành, chứ không phải lúc hai mươi lăm tuổi như
thường lệ. Song em quên... em là con gái.
- Anh không hiểu?