V
ào tuần sau đó, Cora Van Stuyvesant và Franck Barton tới, may
thay họ chỉ ở một thời gian ngắn. Họ đều là người Mỹ, tôi thật khó
hiểu cung cách của họ. "Cậu Franck" tỏ vẻ dễ chịu, nhưng tôi để ý đến
đôi mắt thâm quầng và bộ điệu nhả nhớt của ông ta. Ngay hôm đầu
tiên, ông đã hỏi mượn tiền tôi. Định thử thách tôi chăng? Trường hợp
này, tôi phải tỏ vẻ hào phóng - tôi không muốn thế chút nào - hay trái
lại, phải từ chối để rồi mua lấy sự oán ghét? Ôi, cầu trời ông ta cút đi
đâu cho rảnh!
Ngược lại, bà Cora khiến tôi phải chú ý. Đã quá tứ tuần nhưng rất
phong độ. Thái độ ngọt ngào không đánh lừa được tôi, khi bà ta nói
với Ellie:
- Con đừng để tâm nữa đến những lá thư dì viết vội trong lúc
nóng giận. Phải thông cảm, cuộc hôn nhân bất ngờ của con làm dì hụt
hẫng. Nhưng một phần cũng tại con Greta đã giấu dì và xúi dục con.
- Dì đừng trách Greta, cô ấy chỉ làm theo yêu cầu của con. Con
muốn tránh lôi thôi...
- Con khéo lắm. Con biết không, tất cả mọi người giúp việc nhà
ta đều sợ xanh mắt, chỉ sợ bị mắng là đã không trông nom con cẩn
thận. Họ không biết Mike là ai, ngờ đâu cậu ấy lại dễ thương đến thế.
Nói rồi, bà ta quay về phía tôi, nở nụ cười gượng gạo nhất mà tôi
chưa từng thấy. Hẳn tôi là người mà bà Van Stuyvesant căm ghét nhất,
và thái độ mềm mỏng hôm nay phải là do Lippincott đã dặn dò trước,
sau khi ông ta từ đây về Mỹ. Lippincott hiện đang bán một dinh cơ của
Ellie, tiền bán được sẽ về Cora... với điều kiện bà giữ miệng, không
loan truyền những lời bậy bạ về chồng của Ellie.
Không ai nói về người chồng trước của bà Van Stuyvesant. Cộng
với những điều Ellie kể, tôi suy ra rằng ông ta có thể đã bỏ rơi bà, đi
với người khác mà chẳng để lại cho bà của nả gì. Vì ông cũng có gì
đâu, sở dĩ trước đó bà theo ông chỉ vì cái mẽ bề ngoài mà thôi.