- Chắc anh lấy làm lạ tại sao tôi vun vào cho Ellie lấy anh, cho dù
tôi chưa hề biết anh. Nhưng tôi rất tức giận khi gia đình đối xử với
Ellie như thế! Con bé tội nghiệp chưa bao giờ được hưởng một chút tự
do, và tôi rất vui đã khuyến khích cho nó cưỡng lại, gợi ý cho nó mua
nhà ở Anh, để đến khi tới tuổi trưởng thành nó đến đấy ở, thoát khỏi
mọi sự công kích của người thân.
Ellie đã mãn nguyện nói với tôi:
- Phải nhận rằng Greta có những sáng kiến tuyệt vời, mình em
không bao giờ nghĩ ra.
Còn Lippincott thì nói sao? Rằng Greta sử dụng ảnh hưởng của
mình, làm hại cô chủ. Tôi bắt đầu nghi ngờ điều này. Ở Ellie có một ý
chí kiên quyết mà không ai, dù là Greta, có thể lay chuyển. Nàng tiếp
thu mọi ý kiến phù hợp với nguyện vọng của mình, nàng cưỡng lại gia
đình không phải vì bị Greta xui bẩy, mà vì chính nàng muốn cắt đứt
với cuộc sống cũ, bay bằng đôi cánh của mình. Từ khi lấy nhau, tôi
phát hiện thấy nàng có nguồn nghị lực không ngờ... tuy vậy nàng tỏ ra
giản dị, ngoan ngoãn xiết bao! Thế giới này thật phức tạp, Greta cũng
vậy, và cả mẹ tôi nữa... cả ba đều khác hẳn với hình ảnh mà mọi người
hình dung về họ.
Lúc sắp ăn xong, tôi chợt nghĩ đến Lippincott và nói:
- Tôi lấy làm lạ là ông Lippincott nhìn cuộc hôn nhân của chúng
tôi bằng con mắt thân thiện.
Greta liền cười gằn:
- Ông ta cáo già lắm.
- Em biết là cô vẫn ghét chú ấy - Ellie chống chế - nhưng chú ấy
tốt đấy chứ.
- Ở địa vị em, cô sẽ không tin cậy vào ông ta.
- Thôi nào, Greta, cô nói quá.
- Tôi biết... Ông ta luôn đàng hoàng, đầy vẻ tận tụy, trung thành,
nhưng với tôi, ông ta là loại người chuyên móc túi thiên hạ, đến khi vỡ