khi nhà xây xong, tôi có ý định cùng Ellie đến ẩn náu ở đó, cắt đứt với
toàn thế giới.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên Greta, không hiểu cô ta nghĩ gì về "Cánh
đồng Gi-tan"... Ồ! Ý kiến người khác có ý nghĩa gì. Nhà đó là vương
quốc của tôi, điều đó mới quan trọng. Tôi hình dung thấy mình và
Ellie đi xuống con đường dẫn tới cái vụng bên bờ biển. Ở đó chúng tôi
tha hồ tắm táp, chơi bời thỏa thích mà không sợ ai đến phá sự yên tĩnh.
Một bãi biển riêng của chúng tôi giá trị hơn mọi bãi biển thời thượng
trên đời, ở đó hàng trăm thân hình sức dầu nhễ nhại nằm ngồi la liệt.
Giầu có được lợi là như thế. Tôi muốn... (bao giờ cũng những chữ ấy:
tôi muốn, tôi muốn...) Tham vọng duy nhất của tôi là: một ngôi nhà
không giống nhà nào, và một người vợ tuyệt vời...
Tiếng nói Ellie kéo tôi về hiện thực. Nàng vừa đề nghị đi sang
phòng ăn.
Tối hôm đó, lúc thay trang phục để đi ăn, Ellie hỏi tôi:
- Anh có thấy cô Greta dễ thương không?
- Tất nhiên.
- Nếu anh ác cảm với cô ấy thì em rất buồn.
- Tại sao anh ác cảm?
- Vì trông anh có vẻ ghét, qua cách anh nhìn cô ấy, nói với cô ấy
mà mắt cứ nhìn đi đâu.
- Một mặt, anh còn dè dặt với cô ấy, mặt khác hai chị em cứ nói
chuyện suốt.
- Chúng em có biết bao nhiêu chuyện để kể với nhau, anh đừng
ghen. Rồi hai người sẽ thân nhau cho mà xem. Giờ Greta đã mến anh
rồi đấy.
- Cô ấy nói thế để vừa lòng em.
- Ồ! Không, Greta không bao giờ dối lòng.
Đó là sự thực, tôi chỉ cần nhớ lại những lời nhận xét của cô ta lúc
sáng thì biết. Cô ta nói: