- Ở New York?
- Không, tuần sau, tôi bắt đầu một công việc thư ký ở London.
- Ở London? Liệu cô có xoay sở được ở đó không?
- Về vật chất, không có vấn đề gì, nhờ những tấm séc em đã để
lại, phòng khi em bỏ đi. Tôi đã đi nhiều nước, nay sẽ lập nghiệp ở
London. Chỉ trong một buổi sáng, đã sắm được mọi thứ.
Ellie nở một nụ cười hạnh phúc:
- Mike và em cũng đã sắm sửa khối thứ.
Thật vậy, qua các chuyến du lịch, chúng tôi đã mang về nào vải
vóc, tranh ảnh, nào đồ đạc trang trí nội thất. Mỗi thứ đều rất đắt, bằng
số tiền mà cả đời lao động tôi không thể có. Thế giới này thật kỳ quặc!
Greta đổi hướng câu chuyện:
- Hai người đều rạng rỡ hạnh phúc.
- Cô chưa xem ngôi nhà của chúng em. Đúng như chúng em hằng
mơ ước, phải không Mike?
Không đợi tôi trả lời, Greta reo lên:
- Tôi xem rồi! Ngay khi về tới, tôi đã thuê xe đi Kingston Bishop.
Cả hai chúng tôi đồng thanh:
- Thế nào? Cô thấy thế nào?
- Hở...
Greta suy nghĩ một lát, và tôi thấy Ellie tái mặt. Phần tôi, tôi
không bị cô gái Đức nọ lừa, cô ta chỉ muốn trêu chúng tôi... Một trò
đùa hơi ác... Đột nhiên, cô ta cười lanh lảnh:
- Ồ! Nhìn bộ mặt các bạn kìa, nhất là Ellie. Ngôi nhà tuyệt vời.
Tay kiến trúc sư thiên tài!
Tôi gật đầu:
- Đúng là thiên tài rồi. Cô hãy chờ, sẽ có dịp gặp cậu ta.
- Tôi gặp tại chỗ rồi. Ông ta có tính cách kỳ lạ... đáng sợ nữa.
Tôi nhướng lông mày:
- Đáng sợ? Theo nghĩa nào?