- Bây giờ, đến lượt chú muốn nói chuyện riêng với cháu.
- Vậy đến lượt tôi phải biến, chứ gì!
Gửi một nụ hôn gió cho Ellie, tôi đi ra, đóng sập cửa. Tôi không
được giáo dục tốt như vợ tôi, cũng không biết gì về phong cách lịch sự
của người quân tử, tôi khẽ mở lại một cánh bên trong cửa để nghe xem
họ nói gì. Tôi đã lo lắng vô ích. Sau khi nói dăm ba câu về tình cảnh
khó khăn mà một anh chồng nghèo sẽ phải đối phó, Lippincott nói về
việc nên ký séc tặng Greta, rồi kết luận:
- Chú nghĩ cháu cũng nên làm thế với bà Van Stuyvesant. Đành
rằng bà không cần sự tài trợ của cháu, vì bà vẫn nhận trợ cấp từ người
chồng cũ đã ly hôn, lại được hưởng nhiều cổ phần do ông cháu và bố
cháu để lại. Nhưng theo chú, món quà tặng của cháu sẽ làm dịu bớt
những lời độc địa của thiên hạ đàm tiếu về chồng cháu. Cháu cứ tặng
thêm một số thu nhập cho bà ấy, nói rõ là số tặng ấy sẽ bị cắt khi cháu
thấy cần. Như vậy, chắc bà ấy phải tử tế hơn với cháu và với Michael.
- Cháu biết là Cora không ưa cháu... Thế còn Mike, chú nghĩ về
anh ấy thế nào? Có thiện cảm không?
- Một chàng trai tốt, và chú hiểu tại sao cháu yêu anh ta.
Ôi, tôi không đòi hỏi ông ta nói gì hơn! Thực chất, ông ta không
giấu sự thất vọng do tôi không phải là mẫu chồng lý tưởng mà ông
muốn cho Ellie. Tôi lại nhẹ nhàng khép cánh cửa.
Lippincott sắp từ biệt thì một cậu bé mang một bức điện tới, gửi
cho Ellie. Nàng đọc vội, và thốt lên một tiếng vui mừng.
- Của Greta. Tối nay cô ấy tới London và sẽ đến thăm chúng
mình ngày mai. Vui và bất ngờ quá, phải thế không?
Nàng ngước nhìn lên hai bộ mặt ngỡ ngàng và cả Lippincott và
tôi đều chặc lưỡi, miễn cưỡng đáp:
- Hẳn rồi.