- Ông nghĩ là Greta sẽ đứng ra ngăn cách chúng tôi?
- Tôi không thể phát biểu gì về điều này.
Nói rồi, ông ta nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh làm tôi phải lúng
túng, không biết trả lời sao. Lippincott tiếp ngay:
- Vậy trong lúc này, chưa đặt vấn đề Greta đến ở đây?
- Nếu tránh được, không bao giờ đến thì tốt.
- Anh đã bàn về vấn đề này với Ellie?
- Chung chung thôi. Mới lấy nhau chưa bao lâu, chúng tôi chỉ
mong yên ổn... ít nhất vài tháng. Tôi không nói rằng nếu Greta muốn
đến chơi vào dịp cuối tuần, chúng tôi sẽ không tiếp. Thỉnh thoảng
Ellie và cô ta có thể gặp nhau, việc đó là tự nhiên.
- Phải rồi. Anh có thấy rằng con người đó sẽ lâm vào tình thế khó
khăn không? Không ai sẽ chịu mượn một quản gia đã lạm dụng tín
nhiệm của chủ cũ.
- Vậy ông cho là Greta sẽ về nước Anh, để sống với chúng tôi?
- Tôi chỉ nhận xét thôi, chớ vội coi là thực. Dù sao, rất có thể
Greta không đến nỗi tệ như tôi tả. Tôi không tán thành cái cách cô ấy
giấu giếm, xoay sở để đạt mục đích đã định. Tôi sợ rằng Ellie, vốn rất
tốt bụng, thấy cô ấy gặp khó khăn thì thương hại, cho là vì mình mà cô
ấy chịu thiệt, nên lại mời cô ấy về sống với mình.
- Tôi không tin vợ tôi sẽ làm thế. Có một cách để gạt cô ta ra:
Ellie có thể trả cô ta một món trợ cấp hàng tháng.
- Không được, Greta còn quá trẻ. Trẻ... và đẹp. Phải nhận rằng cô
ta rất hấp dẫn đàn ông.
- Thế thì cô ta lấy chồng đi! Nếu cô ta giỏi giang như Ellie nói,
lại đẹp nữa, là có lợi thế mọi mặt còn gì.
- Nghe nói có nhiều người ngấp nghé, cô ta đều từ chối. Ý nghĩ
của anh về món trợ cấp hàng tháng là không tồi. Ta sẽ tìm cách đưa nó
như thế nào để không ai phật ý. Ellie đã đến tuổi trưởng thành, đã lấy