- Khu đất ấy của người Bô-hê-miêng, họ bị đuổi đi nên bỏ bùa.
Dân làng gọi nó là "Cánh đồng Gi-tan"
- Kể tôi nghe đi!
- Không hiểu chuyện thật đến đâu. Nghe nói một người vợ phản
bội, bị chồng bắt gặp với tình nhân và giết cả hai người. Anh chồng
sau đó cũng tự tử. Chuyện đã lâu rồi, tuy nhiên những người đến ở
sau, thường không đậu được lâu. Một toán Bô-hê-miêng cắm lều trại
trên đất đó, sau bị nhà chức trách đuổi đi, nên họ đã phù phép thế nào
đó để không ai có thể ở yên trên đất đó.
- Nhưng cả Ellie, cả anh không ngại gì bùa phép?
- Chúng tôi không tin những chuyện vớ vẩn. Nhờ chuyện đồn đại
ấy mà chúng tôi mua rẻ, càng hay.
Ngay lúc vừa nói ra câu này, tôi chợt hiểu điều đó là vô nghĩa, vì
với tiền mình có, Ellie có thể mua hàng trăm lô đất, hàng trăm ngôi
nhà. Tuy nhiên, với tấm gương của ông nội Ellie, tôi lại nhớ ra rằng
con người ta làm giầu được chính là nhờ mua rẻ, bán đắt!
Lippincott cười, nói:
- Không sao, tôi cũng không mê tín, cảnh chỗ ấy đẹp thật. Chỉ
mong rằng khi hai người đến ở, chớ dại cho vợ anh phải nghe nhắc
quá nhiều chuyện gở.
- Tôi sẽ cố gắng. Chắc không ai dám nói đâu.
- Dân làng thường bép xép, chuyện gì hơi thần bí rất dễ được
truyền miệng. Chớ quên Ellie là một cô gái nhạy cảm, rất dễ bị ảnh
hưởng. Nhân đây, xin sang một vấn đề khác... Ông ta có vẻ suy nghĩ,
gõ gõ tay lên bàn một lúc rồi nói: Michael này, anh nói chưa gặp Greta
Andersen lần nào?
- Đúng thế. Thì sao?
- Lạ nhỉ. Tôi lại chắc mẩm là anh đã gặp. Anh biết gì về cô ấy?
- Chỉ qua Ellie kể thôi. Theo vợ tôi nói, cô ấy đến giúp Ellie được
vài năm.