- Tình yêu là một chuyện khác. Tôi xin nói thật lòng rằng anh
không phải là người mà tôi muốn Ellie lấy. Tôi hằng mong nó lấy
được người cùng môi trường, một chàng trai có hành trang tốt...
- Rất giầu có!
- Không nhất thiết... Theo tôi, phải có cùng một nền giáo dục mới
là cơ sở bảo đảm sự hòa hợp vợ chồng. Đừng cho tôi là kẻ học đòi làm
sang: tôi vẫn biết rằng ông nội của Ellie đã vào đời là làm phu khuân
vác, trước khi trở thành một trong những người Mỹ giầu nhất thời đại.
- Tôi còn đủ thời gian để noi gương ông ấy.
- Sao lại không? Anh có đủ tham vọng như thế không?
- Tiền không phải là cái tôi quan tâm nhất. Không, tôi muốn... đi
đâu đó... làm một cái gì đó, mà thực ra tôi cũng chưa biết.
- Anh muốn đạt được mục tiêu đã định? Đó là một ước vọng
chính đáng, đáng khuyến khích.
- Tôi hiểu rất rõ là tôi ở phía dưới của bậc thang xã hội, chẳng có
hành trang gì. Tôi không bao giờ nói khác.
- Thật thà như thế là rất tốt. Bây giờ, với tư cách là người quản trị
và cố vấn của vợ anh, tôi có quyền hỏi về quá khứ của anh.
- Ông chỉ cần làm một cuộc điều tra nhỏ là ra hết.
- Làm thế rất dễ, nhưng tôi muốn tự anh nói ra.
Ông ta thừa biết tôi không ưa phương pháp này. Con người ta hay
có thói đề cao thực tế của một cuộc sống tầm thường. Tôi thường tự
phụ về những cái hay của mình, trong khi hành động thì chẳng có gì
vẻ vang. Chẳng hạn, những khi tan học, tôi hay ra vẻ yêng hùng trước
mặt con gái. Ai mà chả thế? Trong mỗi con người, đều có mặt tốt và
mặt xấu. Ta luôn tìm cách che giấu mặt xấu. Tuy nhiên tôi không hề
muốn nói dối Lippincott. Ông ta bảo muốn tự tôi nói ra, biết đâu sau
này hắn chẳng cho điều tra kín đáo. Vì vậy tôi nói toẹt sự thật. Bố tôi
là một gã say rượu, đời tôi như hòn đá lăn lông lốc chẳng nên cơm
cháo gì. Mẹ tôi - người đứng đắn nhất trong gia đình, phải lao động