ý làm tôi hiểu sẽ bị dư luận chê cười. Nhưng ai mà biết được lão cáo
già đó che giấu cái gì dưới vẻ mặt hồ hởi nọ!
Tôi nghe ông ta nói với Ellie:
- Chú đã mang theo các hồ sơ để cháu xem lại vì cần chữ ký của
cháu.
- Vâng, chú muốn cháu xem lại lúc nào cũng được.
- Cũng không vội. Chú còn một số việc ở London sẽ ở lại mươi
ngày.
Mươi ngày... lâu quá! Bề ngoài ông ta tỏ vẻ hòa nhã với tôi, song
tôi cảm thấy nếu ông ta coi tôi là kẻ thù, thì chưa dại gì để lộ ra vội.
Ông ta hắng giọng rồi nói:
- Giờ đây ta đã làm quen với nhau rồi, chú cũng biết các cháu dự
định thế nào rồi, hãy để chú nói chuyện riêng với chồng cháu một lát.
Lập tức, Ellie tỏ ra lo lắng:
- Chú Andrew, cứ nói trước mặt cháu có được không?
Tôi dang tay ôm vai nàng:
- Em yêu, có gì đâu mà lo. Tất nhiên phải để ông Lippincott có
dịp đánh giá anh chứ.
Tôi nhẹ nhàng dìu nàng vào phòng và đóng cửa lại. Rồi quay về
đối diện với ông ta, tôi đàng hoàng nói:
- Ông nói đi, tôi nghe.
- Cảm ơn anh Michael. Trước hết, xin khẳng định rằng tôi không
đối lập với anh như anh có thể tưởng.
Tôi tỏ vẻ chưa thuyết phục, nói nhỏ:
- Tôi rất mừng nghe ông nói vậy.
- Tôi chỉ muốn bàn với anh một số chuyện mà trước mặt Ellie,
mà tôi là người giám hộ và yêu quý như con gái của mình, không tiện
đề cập. Chắc anh chưa đủ thời gian để nhận ra Ellie là một con người
khác thường, có tính cách rất... nhạy cảm.
- Hãy tin rằng tôi yêu vợ tôi.