- Thật ư? Thế thì tôi lấy làm lạ - Ông ta nhìn tôi như dò hỏi - Tôi
tưởng cô ta có đến dự lễ cưới.
- Không, Greta không tới - Ellie nói.
Andrew tiếp tục quan sát tôi, định nói gì, song lại thôi.
Sau một thời gian im lặng mà tôi cảm thấy dài dằng dặc, ông ta
nói:
- Tôi sợ là hai bạn phải chuẩn bị để chịu cơn thịnh nộ của gia
đình. Phần tôi, tôi đã làm hết sức, mong làm dịu tình hình.
- Vậy ông đứng về phía chúng tôi?
- Khó có thể đòi hỏi một luật gia thận trọng vội vã đứng về bên
nào. Trong thời gian hành nghề, tôi chỉ rút ra một bài học là nên chấp
nhận sự việc đã rồi. Hai bạn đã yêu nhau, lấy nhau, và theo thư của
Ellie, đã mua một bất động sản ở miền nam nước Anh và định xây nhà
ở đó. Vậy các bạn định sống trên đất này?
Tôi hơi bực mình, vặn lại.
- Như vậy, ông thấy có gì bất tiện? Khi lấy tôi, là Ellie đồng thời
được quyền ở lại nước Anh. Vậy nếu chúng tôi muốn ở lại, thì chẳng
ai cấm đoán được.
- Dĩ nhiên. Và theo hướng ấy, Ellie có thể ở nơi nào tùy thích, vì
cô ấy sở hữu nhiều dinh cơ khác khắp nơi trên thế giới. Ellie này, cái
nhà ở Nassau là của cháu đấy.
- Cháu tưởng nhà ấy của bà Cora.
- Không, nó đứng tên cháu. Cả cái nhà ở Long Island, cộng với
nhiều khu mỏ dầu rải rác ở miền tây, các nơi đó sẵn sàng đón tiếp
cháu.
Không hiểu ông đọc bản thống kê tài sản của vợ tôi có phải cốt
để tôi hay không? Đẹp mặt thay ông chồng nghèo phải nhìn thấy cả
đống của cải hoàn toàn nằm trong tay vợ! Tôi không tin Lippincott có
ác ý ấy. Có thể ông ta cho tôi là một tên đào mỏ, nên giở trò ấy ra hàm